013

1.5K 118 19
                                    

Editor: Cú béo.
____________
Hoắc Ngưỡng không phải là kiểu người có thể giấu kín mọi chuyện. Một khi có cái gì đó hắn muốn biết, hắn phải biết ngay lập tức, nếu không sẽ cảm thấy bứt rứt không yên.

Nếu Lâm Tử Bá nói với hắn: "Tao kể cho mày một bí mật, liên quan đến Tống Trì Ngạn, nhưng mày đừng kể với ai nhé. Tuần trước mày bị nó cho leo cây, đúng không? Thôi... quên đi, tao không kể nữa."

Thì chắc chắn là Hoắc Ngưỡng sẽ chạy đến nhà thượng tướng Lâm, lôi con trai ông ấy xuống và tra khảo bằng chín mươi chín cách khác nhau.

Nhóm máu của Sầm Chân Bạch khác, chỉ có một khả năng, hoặc là hắn nhớ sai, hoặc là bảng hồ sơ bệnh án này bị nhầm.

Thế là hắn tìm gặp bác sĩ: "Bác sĩ, nhóm máu của bệnh nhân bị ghi sai rồi."

"Sai à? Để tôi xem." bác sĩ nghĩ hắn là người nhà của bệnh nhân nên biết rõ tình trạng, cũng mở tập tin trên máy tính ra để xác nhận: "Bệnh nhân là nhóm máu A, vừa lấy mẫu xong mà."

Hoắc Ngưỡng cau mày, đầu óc hắn hơi bị đơ: "Có khi nào khâu xét nghiệm máu bị sai không?"

"Hả không thể nào." Bác sĩ vẫy tay: "Bây giờ tất cả đều được xét nghiệm bằng máy, kết quả in ra trực tiếp."

Hoắc Ngưỡng đứng một lúc, rồi quay người đi, vừa gửi tin nhắn cho chú Trần, vừa gọi điện cho cha mình, nhưng không ai bắt máy. Hắn lại gọi cho Giang Gia Năng, nhưng cũng không có ai bắt máy.

Xem ra mọi người đều bận, tạm thời sẽ không gọi lại. Hoắc Ngưỡng liền bắt xe về nhà.

Hắn không biết cha mình cất tài liệu ở đâu, có thể đã bị mang đi hoặc tiêu hủy. Tóm lại, hắn gần như tìm khắp mọi nơi có thể lưu trữ sách giấy, ngoại trừ phòng sách trên tầng bốn đã bị khóa.

Sau gần một giờ, vẫn không tìm thấy.

Hoắc Ngưỡng gần như bị câu hỏi chưa được giải đáp làm cho phát điên. Rốt cuộc là vấn đề ở đâu? Hắn không nghĩ mình nhìn nhầm.

Ba năm sau, hắn sẽ thi vào học viện quân sự. Học viện quân sự yêu cầu thị lực trên 4.5 và chiều cao trên 1m70. Nhưng vào học viện quân sự chỉ là điểm xuất phát, mục tiêu của hắn không chỉ dừng ở đó, hắn muốn vào quân đội, thăng quân hàm, không còn bị gọi là "con trai của Hoắc Khải."

Để vào quân đội, hắn còn phải thi, bao gồm thi viết, thi thể chất và thi chiến lược thực hành, với yêu cầu về thể chất là thị lực trên 5.0 và chiều cao trên 1m75.

Vì vậy, từ khi biết chuyện, Hoắc Ngưỡng luôn rất quan tâm đến đôi mắt của mình, mỗi lần kiểm tra thị lực đều đạt 5.2.

Hắn đã nhìn rõ ba chữ đó: nhóm máu B.

Thêm vào đó, người tìm tài liệu cho Hoắc Khải là người trong quân đội, nếu tìm nhầm thì trực tiếp khỏi làm việc nữa.

Ngay khi Hoắc Ngưỡng định gác lại cái móc câu luôn cào xé trái tim mình thì chú Trần đột nhiên gọi điện cho hắn: "Thiếu gia, Chân Bạch tỉnh rồi!"

Hoắc Ngưỡng hành động rất nhanh, lần nữa xuống lầu gọi tài xế đưa mình đến bệnh viện Trung Tinh.

Tài liệu không có thì tìm đương sự hỏi cho rõ chẳng phải là được sao?

5.[ĐM/Hoàn] Huỷ HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ