Editor: Viêm màng ví.
______________
Thời tiết bắt đầu mát dần, mùa hè nóng nực đã dần kết thúc, Sầm Chân Bạch ngây ngốc nói: "Không có."Hoắc Ngưỡng nhịn không nổi nữa, cười phá lên, mang theo sự tự tin và vui tươi của tuổi thiếu niên: "Vậy vừa rồi là gì?"
Sầm Chân Bạch cố gắng giả vờ không hiểu, mặt không cảm xúc đáp: "Gì cơ?"
Hoắc Ngưỡng vui đến mức chẳng buồn nói "chậc" nữa, mà đưa tay nựng má omega, nhếch miệng cười nói: "Được được, không vạch trần cậu đâu, dù sao cuối cùng cũng là để cho tôi thôi."
Alpha thực sự quá tự đắc và chắc chắn, khiến Sầm Chân Bạch không nhịn được mà phải thanh minh: "Đó là người khác đưa cho tôi."
Lời vừa dứt, biểu cảm của alpha lập tức thay đổi, ánh mắt trở nên sắc bén, khóe miệng hạ xuống.
Rõ ràng Hoắc Ngưỡng đã hiểu nhầm, giọng hắn lạnh lẽo: "Ai đưa cho cậu?"
Thấy Sầm Chân Bạch cũng không định thành thật, hắn thẳng tay đưa vào cặp sách của Sầm Chân Bạch mà định lục tìm.
Sầm Chân Bạch giật mình, alpha tay dài, lại có sức, cứ thế vượt qua người cậu mà với tay ra sau, cậu không sao cản nổi.
"Có phải là tên beta mặt trắng đó không?" Hoắc Ngưỡng hỏi, dù từ trên thiệp là "cưới em", nhưng thời buổi này, omega giá trị hơn beta rất nhiều, beta muốn làm rể nhà giàu cũng không phải chuyện hiếm, huống chi Sầm Chân Bạch đã là con Hoắc gia rồi.
Tờ đề thi bị vò nhàu, Sầm Chân Bạch đành phải đầu hàng: "Không phải!"
Hoắc Ngưỡng không buông tay: "Vậy là ai tặng?"
Sầm Chân Bạch: "... Là của tôi, của tôi."
Hoắc Ngưỡng nhướn mày, lúc này mới ngồi trở lại ghế, dường như hắn đã nhìn cái tính thấu bướng bỉnh của omega. Hắn cười khẽ một tiếng: "Tôi nói trước, tôi không có vui gì đâu nhé, chỉ là thấy cậu khá thú vị thôi."
Sầm Chân Bạch buồn bực đáp một tiếng: "Ừm."
Sau bữa ăn, mọi người định về ký túc xá ngủ. Mặc dù họ đều học bán trú, nhưng tiền ở ký túc xá vẫn phải đóng.
Sầm Chân Bạch nói: "Tôi không về đâu, các cậu cứ ngủ đi."
"Cùng nhau đi về được hong." Vu Tiểu Ngư nũng nịu nói: "Tiểu Bạch mà không về thì mình sợ lắm."
Lâm Tử Bá: "Nghe mà nổi da gà."
Hoắc Ngưỡng vẫn còn chìm trong niềm vui, hắn hỏi: "Tại sao không về?"
Lâm Tử Bá: "Hoắc cẩu, mày cười lên nhìn kinh vãi."
Hoắc Ngưỡng đang vui nên chỉ liếc Lâm Tử Bá một cái, không thèm quan tâm.
Lâm Tử Bá quay sang nói với Tống Trì Ngạn vẻ mặt không thể tin nổi: "Hoắc Ngưỡng nó uống lộn thuốc hả?!"
Tống Trì Ngạn thản nhiên đáp: "Ừ, thuốc kích dục."
Sầm Chân Bạch nói: "Tôi muốn viết xong quyển sách này."
Hoắc Ngưỡng nói: "Ngủ dậy rồi viết."
BẠN ĐANG ĐỌC
5.[ĐM/Hoàn] Huỷ Hôn
RomanceTên truyện: Huỷ Hôn Hán Việt: Thối đính Tác giả: Đồ Nam Kình Tình trạng: Hoàn thành Tình trạng edit: Hoàn chính văn Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, ABO, Gương vỡ lại lành, Cưới trước yêu sau, 1v1 Không Chuyển Ver, Không Đọc Au...