67

2.1K 141 31
                                    

Editor: Anda.
Beta: Cú.
______________
Alpha nói bằng giọng rất bình thản, từ đầu đến cuối không hề dao động, như thể đang tuyên bố một sự thật.

Lần này đến lượt Sầm Chân Bạch im lặng, động tác trên tay vẫn tiếp tục, nhưng dù không cúi sát thì mùi máu của alpha vẫn tỏa ra, thi thoảng khiến cậu phải dừng lại để điều chỉnh.

Trước khi hủy hôn, cậu thực sự không nhận ra chút tình cảm nào từ phía Hoắc Ngưỡng, ngay cả khi thái độ của hắn tốt hơn, cậu cũng chỉ nghĩ đó là tình bạn.

Nhưng sau khi cậu đề nghị hủy hôn, chuỗi hành động kỳ lạ của alpha như phản đối, giữ lại, điên cuồng... Liên kết mọi thứ, nếu cậu còn không nhận ra thì đúng là ngốc.

Dù vậy, Hoắc Ngưỡng vẫn phủ nhận điều đó.

Dưới ánh đèn lúc sáng lúc tối, hai người đứng đối diện nhau, một người mặc quân phục, người kia mặc chiếc áo blouse trắng, một người giơ tay, người kia cúi đầu.

Bên ngoài ồn ào nhưng trong phòng thiết bị lại tràn ngập yên tĩnh.

Sầm Chân Bạch có thể cảm nhận được pheromone của alpha nhưng không thể nhìn thấy, dường như nó đang vô hình "bùng cháy" lơ lửng trên đỉnh đầu cậu.

Vết thương được băng bó xong, Sầm Chân Bạch thắt một cái nút thật đẹp.

Hoắc Ngưỡng thu tay lại, rũ xuống bên người, khi hắn cho rằng Sầm Chân Bạch sẽ không nói gì nữa thì cậu bỗng cất giọng: "Cậu đã từng đối xử rất tệ với tôi, Hoắc Ngưỡng."

Hoắc Ngưỡng nghiến chặt răng, khẽ nói: "Tôi biết."

Sầm Chân Bạch không nói gì thêm, chỉ ngước lên nhìn alpha một cái.

Hoắc Ngưỡng đứng dậy, chiếc ghế có bánh xe đập vào tủ rồi bật trở ra, hắn nói: "Tôi đi đây."

Sầm Chân Bạch gật đầu: "Được."

Hoắc Ngưỡng bước nhanh ra khỏi phòng thiết bị, dọc đường đi, mọi người đều vì bộ quân phục trên người hắn mà tránh xa.

Hắn bước lên cơ giáp, cửa khoang đóng lại, bên trong tối đen, chỉ có ánh sáng từ các nút bấm giúp hắn nhìn thấy bàn tay phải được băng bó gọn gàng của mình.

Hắn nắm cần điều khiển, đẩy mạnh về phía trước, cơ giáp lập tức lao lên.

Băng gạc trắng tinh, trong phút chốc bị vấy máu đỏ tươi.

——

Hơn 9 giờ tối, Sầm Chân Bạch trở về căn cứ của Nhị Tinh.

Những binh sĩ bị thương nặng phải phẫu thuật đều giữ được mạng sống, nhưng họ đã mất khả năng chiến đấu, nên sẽ được đưa về Nhị Tinh để điều trị.

Khi cậu trở lại, đúng lúc căn cứ đang chuẩn bị bữa ăn, mấy người lính bếp bắt đầu khiêng nồi lớn ra sân để nấu cơm rồi xào thức ăn.

Hiện nay, chất dinh dưỡng dạng lỏng đã rất phổ biến, nhưng đối với các alpha phải tiêu hao thể lực lớn, nếu không được ăn cơm và thịt, họ sẽ cảm thấy không no, không có sức.

5.[ĐM/Hoàn] Huỷ HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ