"Đùng...đùng..."
Hirata mở mắt dậy, tiếng đập cửa vang dội, nghe đến đinh tai nhức óc. Có lẽ đã quá 15 phút nên bọn chúng bắt đầu mất kiên nhẫn. Nhưng hắn đã sớm khóa cửa từ bên trong, sẽ cần một khoảng thời gian trước khi bọn chúng đập cửa xông vào.
"Em tính thế nào đây, Shunichi?"_Hirata bị trói trên ghế nhưng thái độ vẫn điềm tĩnh như thể đang ăn bánh uống trà vậy. Shunichi ngồi trong góc cả người cuộn tròn lại, tay nắm chặt cây gậy bóng chày.
Cậu chẳng có kế hoạch gì sất, nếu chúng xông vào thì liều mạng một sống một còn thôi.
Rốt cuộc cậu chẳng còn gì để mà luyến tiếc nữa.
"Shunichi ngây thơ thế, nếu chúng mà vào đây chắc hẳn sẽ đâm em một nhát vào bụng, tiếp đến cắt cổ, thêm vài nhát vào mặt rồi cười cợt nhìn em chảy hết máu mà chết."_Hirata như thầy giáo kiên nhẫn giảng dạy kiến thức cho học trò cứng đầu.
"À, nhưng biết đâu Shunichi của tôi giỏi thì em có thể xử tôi trước để lấy lòng bọn Kichiga. Đợi lúc chúng sơ hở thì đâm sau lưng xử từng đứa một. Dù sao em cũng đã thấy tôi giết người rồi, hẳn cũng học hỏi ít nhiều chứ nhỉ?"_Hirata cười khẽ, quay đầu nhìn Shunichi dần ngẩng mặt lên.
Hắn cười tươi hơn khi nhìn thấy tâm trạng cậu đang dao động. Những ý tưởng tà ác của Hirata từ từ len lỏi vào tâm trí của Shunichi. Đôi mắt vốn hay ngơ ngác dần biến đổi, Hirata thấy rõ cậu đang cân nhắc và tiếp nhận từng ý tưởng của hắn.
Shunichi từ từ đứng dậy, đứng dối diện nhìn Hirata. Cậu thở dài, khoanh tay nhìn thẳng hắn, hẳn đang cân nhắc thiệt hơn và tính toán bước tiếp theo.
"Vậy là Shunichi đang tính cách thứ hai nhỉ? Cũng đúng, nó có lợi cho em hơn. Nhưng mà... em làm không được đâu."_Hirata cười cợt, mở miệng trêu chọc.
"Cậu nghĩ tôi không dám giết cậu?"_Shunichi nhìn vẻ mặt Hirata mà tức điên, gằn giọng nhìn hắn đe dọa.
"Em thắng rồi, muốn làm gì tôi chả được."_Hirata cười tươi, thoáng làm cậu hoang mang vì thái độ ung dung tự tại này của hắn.
"Nhưng kế hoạch này của em sẽ không thành công đâu. Biết vì sao không?"_Hirata ngẩng mặt lên nhìn Shunichi đầy tình tứ.
Như thể hai người yêu đang giận dỗi nhau chứ không phải trong tình thế cậu chết thì tôi sống.
"Vì sao?"_Shunichi hoang mang nhìn hắn.
Khí chất của Hirata rất mạnh, dù bị trói vào ghế cũng không làm giảm quyền lực và sức đe dọa của hắn chút nào.
"Nghe này, Shunichi. Giết người phải đi tù đấy."_Hirata vẻ mặt dịu dàng nhìn Shunichi, nhưng cậu rất rõ dưới đáy mắt hắn là chỉ toàn điên cuồng và hỗn loạn. Cậu chẳng tin nỗi tai mình, lời từ một kẻ sát nhân giết người không gớm tay, nghe vô lý đùng đùng.
"Em giết người thì vào tù. Tôi thì khác, tôi có gia tộc chống lưng, có vào tù vẫn sẽ có tai to mặt lớn dè chừng và bảo kê. Còn em, em sống nổi trong đó không? Hay phải chịu kiếp bị bọn đầu trâu mặt ngựa trong nhà lao hành hạ, bắt nạt, cưỡng hiếp. Bất công nhỉ?"
Shunichi buông thỏng tay, cây gậy bóng chày lăn dài trên mặt đất. Cảm giác bất lực bủa vây từng thớ cơ trên cơ thể cậu. Cậu chợt nhận ra sự khác biệt giai cấp và giàu nghèo có thể đẩy con người đến tận cùng của đau khổ và tước đoạt tự do như thế nào.
"Mẹ tụi bây, hai thằng ranh hèn nhát. Được cứ trốn trong đó đi, để xem tụi mày đói chết trước hay tụi tao kiên nhẫn hơn."_Kichiga đạp một phát vào cửa, giọng đanh thép đe dọa. Shunichi co người sợ hãi, có Hirata nghiêng mặt bình thản nhìn cậu.
"Vậy tôi phải làm thế nào đây?"_Shunichi ngước lên, vẻ mặt quyết tâm muốn chạy trốn khi nãy giờ sụp đổ, chỉ còn vẻ yếu đuối trước sự thật tàn khốc.
"Tôi giúp em nhé?"_Hirata thủ thỉ rất khẽ, nhưng Shunichi nghe rất rõ, cậu ngồi sụp xuống ngước mặt lên nhìn hắn như vị thánh sống, người duy nhất có thể cứu rỗi cậu lúc này. Cậu thở dài thườn thượt rồi gật đầu.
"Tôi sẽ xử lý hết cho em. Tôi giết người, em vô tội nhưng mà..."_Hirata ngập ngừng. Shunichi hiểu rõ hắn đang muốn cậu phải trả giá, một cái giá rất đắt.
"Cậu muốn gì?"_Shunichi ngước lên nhìn hắn, mắt cậu đỏ lên. Hai tay nắm chặt, máu lại rỉ ra thấm vào hai băng vải trắng trên tay.
"Em bán linh hồn và thể xác cho tôi. Cả đời này em phải sống dưới họ của gia tộc Joe. Tùy em chọn thôi, tôi không ép."_Hirata cười thánh thiện như một thiên sứ, có Shunichi mới hiểu rõ một khi cậu gật đầu thì sẽ bị ác quỷ nuốt chửng, không đường siêu thoát.
Phía sau lưng là tiếng đập cửa ầm ầm của bọn Kichiga, trước mặt là nụ cười xảo trá của ác quỷ Hirata. Shunichi cảm thấy đầu mình sắp vỡ tung, bản năng thúc giục cậu cứ vùng dậy một lần, giết người cho thỏa nhưng rồi để làm gì? Gia tộc của Hirata nhất định sẽ không tha cho cậu, đẩy cậu vào kiếp sống còn khốn khổ hơn. Dù hiện tại đã cay đắng đến chát cả lưỡi.
Hơn cả Hirata, đây là cái xã hội pháp trị mà chỉ có những kẻ trên đỉnh quyền lực mới có cơ hội sống sót. Còn những phận đời nhỏ bé như cậu vẫn phải chịu trừng phạt như thường. Shunichi tức giận, đập tay xuống sàn, cả người run run như phát điên.
"Làm ơn cứu tôi."_Shunichi ngẩng mặt lên nhìn Hirata, đối diện với nụ cười ngạo mạn của hắn.
Dẫu là dây thừng, còng tay, xích sắt cũng không trói buộc một con ác quỷ mưu mô như hắn được. Còn cậu, đã bị trói chặt bởi tơ hồng do hắn tỉ mỉ tính toán, vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát ra.

BẠN ĐANG ĐỌC
(Fanfic) All Night Long 1995 | Như hình với bóng
Fiksi Penggemar"Tôi muốn em yêu tôi." "Tôi không thích đàn ông." "Ừ, thích tôi là được." "Ý tôi là... Tôi thích phụ nữ." "Mấy ả có gì tốt? Tôi cái gì cũng cho em được." "Tha cho tôi." "Vậy thì không được, tôi yêu em mà, Shunichi." (Tính cách nhân vật OOC rất nhiều...