Shunichi kéo va li, mang đồ đến bệnh viện. Vừa mở cửa phòng bệnh ra, thì thấy giường bệnh trống trơn. Tim Shunichi chùng xuống. Cảm giác hốt hoảng bao trùm lấy cậu.
Loay hoay tìm kiếm Hirata khắp phòng, cả trong phòng vệ sinh nhưng chẳng thấy tung tích đâu cả. Shunichi chạy tới tìm y tá chăm sóc Hirata nhưng cô bảo sáng sớm vẫn còn thấy hắn nhưng giờ thì lại không biết đi đâu mất.
Mắt Shunichi đỏ cả lên, đi loanh quanh hỏi thăm bất cứ ai cậu bắt gặp trên sảnh bệnh viện. Hỏi ai, họ cũng chỉ lắc đầu không biết.
Sao lại không biết?
Hirata vốn dĩ đi đâu cũng đều nổi bật, thu hút ánh nhìn người khác cơ mà.
Hóa ra đây là cảm giác lạc mất một người.
Đau khổ, tuyệt vọng lại bất lực đến vậy.
Shunichi vội vã bước vào thang máy, nhìn từng con số, bất giác bấm lên sân thượng bệnh viện. Cậu cắn đầu ngón tay, hi vọng bản thân may mắn tìm thấy Hirata.
Vừa mở cửa ra, Shunichi nhìn thấy bóng lưng Hirata. Cậu vui như mở cờ trong bụng.
Nhưng sao hắn lại đứng sát lan can vậy?
Không phải chứ. Đừng. Đừng có dại dột.
Shunichi dồn hết tốc lực chạy nhanh đến, gọi thật to tên hắn.
"Hirata, cậu làm gì vậy? Bước xuống đi."
Hirata quay người lại, mỉm cười với Shunichi nhưng chân lại bước qua thành lan can. Shunichi thở hổn hển, tim sợ hãi như muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực.
"Hirata, tôi biết hết rồi. Tôi sẽ không bỏ trốn nữa, cũng sẽ nghe lời cậu, làm ơn bước xuống đi."
Vẻ mặt Hirata không mảy may dao động. Shunichi hiểu hắn vẫn chưa tin mình.
"Sao mà tôi tin em được? Shunichi toàn nói dối rồi tìm cách chạy trốn thôi."
Shunichi cố gắng điều chỉnh hơi thở, bước lại gần hơn nắm lấy một tay Hirata giữ lại, gấp gáp giải thích:
"Lần này là thật. Tôi không chạy trốn đâu, tôi sẽ nghe lời Hirata mà. Cậu muốn gì tôi cũng làm hết."
"Vậy Shunichi nghĩ tôi muốn gì?", Hirata bắt đầu đổi ý, đưa hai chân vào trong nhưng vẫn ngồi hờ hững trên lan can.
Shunichi dùng hai tay nắm chặt lấy tay trái Hirata, mắt nhìn hắn cầu xin.
"Mình xin lỗi." Shunichi đi đến, ôm chầm lấy Hirata rồi vùi mặt vào bụng hắn. Cậu chỉ dám chạm hờ vì biết vết thương của Hirata chắc hẳn còn rất đau.
"Nếu Shunichi hôn tôi, tự nguyện, không trốn tránh. Thì tôi sẽ suy nghĩ lại."
Shunichi nghe vậy thì gật đầu như giã tỏi. Trán cậu đẫm mồ hôi vì tìm kiếm Hirata nãy giờ, cả giọt lệ hoen mi khiến nụ hôn giữa họ mang vị mặn chát. Lúc môi Hirata rời đi, Shunichi luyến tiếc ngước lên nhìn Hirata.
Hirata luôn đẹp đẽ mà tinh khôi như vậy.
Nhưng lúc này, Shunichi lại thấp thỏm một nỗi lo sợ. Thiên thần của cậu sẽ thật sự tan biến như áng mây trắng vời vợi trên kia.
Hirata bước xuống, từ tốn mà nhẹ nhàng, sà vào vòng tay giang rộng của Shunichi. Cậu đỡ không vững, chân vụng về ngã nhào về sau. May mắn có Hirata đỡ ngay gáy nên đầu Shunichi không đập xuống đất.
Shunichi vừa thương vừa tủi thân, ôm lấy Hirata rồi hôn lên môi hắn lần nữa. Cậu dùng chút chiêu trò vụn vặt, hi vọng dỗ ngọt hắn không suy nghĩ dại dột.
"Shunichi mít ướt thật", Hirata dùng tay lau đi mồ hôi và nước mắt nhạt nhòa của người dưới thân. Hắn đặt từng nụ hôn nhỏ lên hai mi mắt run run như cánh bướm chập chờn. Hôn lên chiếc mũi xinh nhỏ nhắn. Mắt Hirata dừng lại nhìn môi hồng xinh yêu của Shunichi rồi dịu dàng hôn lên.
Một nụ hôn chậm rãi mà ngọt ngào đến lạ, chẳng có một chút miễn cưỡng như hai người đã từng. Shunichi mở miệng, chủ động đưa lưỡi quấn quýt cùng chiếc lưỡi ranh mãnh của Hirata. Ướt át mà dịu ngọt, Shunichi càng hôn đầu óc càng lâng lâng lên chín tầng mây. Môi cậu bị hôn đến tê rần, lại chủ động ôm cổ Hirata mời gọi hắn tiếp tục.
Hirata làm sao không hiểu, hắn mút mạnh rồi day nhẹ môi dưới của Shunichi trước khi rải dấu hôn từ cằm đến yết hầu. Shunichi không kìm được tiếng than nhẹ thỏa mãn, xoa nhẹ tóc Hirata khích lệ hắn. Đợi hắn, đặt một dấu hôn đỏ lựng ngay hõm cổ, Shunichi mím môi, hôn má hắn đầy yêu kiều.
"Mình thật sự xin lỗi mà", Shunichi năn nỉ hắn tha thứ.
"Tôi nào giận nỗi Shunichi chứ", Hirata đưa tay xoa tóc cậu, rồi đặt lên đó một nụ hôn như lời xác nhận. Shunichi ôm lấy cánh tay Hirata, sợ sơ sẩy sẽ lại lạc mất hắn.
Cậu mới không thấy Hirata chỉ vài tiếng đồng hồ thôi mà đã hoảng sợ như vậy. Còn hắn thì đã chịu qua bao xuân hạ thu đông, cảm giác ấy rốt cuộc đau khổ đến nhường nào?
Những đêm tiếp theo, Shunichi luôn cảm thấy lạc lõng. Nếu là trước kia, cậu rất e dè trước mặt Hirata, nay lại chủ động sa vào vòng tay hắn. Ôm chầm lấy người nọ như phao cứu sinh giữa biển lớn, miệng thì thầm lời xin lỗi mỗi khi say giấc nồng.
Shunichi sợ mất tôi rồi à?
Hirata cười thầm, nét thánh thiện ban ngày giờ đổi khác. Vẻ khoái trá hiện rõ trên khuôn mặt đẹp đẽ. Ác quỷ đã đạt được mục đích cuối cùng của hắn rồi.

BẠN ĐANG ĐỌC
(Fanfic) All Night Long 1995 | Như hình với bóng
Fanfiction"Tôi muốn em yêu tôi." "Tôi không thích đàn ông." "Ừ, thích tôi là được." "Ý tôi là... Tôi thích phụ nữ." "Mấy ả có gì tốt? Tôi cái gì cũng cho em được." "Tha cho tôi." "Vậy thì không được, tôi yêu em mà, Shunichi." (Tính cách nhân vật OOC rất nhiều...