Những ngày sau đó, Hirata cứ kè kè theo Shunichi, thủ thỉ vào tai cậu những ý tưởng điên rồ rằng hãy giết hắn đi.
"Không phải em muốn tự do nhất sao?"_Hirata khe khẽ thuyết phục Shunichi trong giấc ngủ.
Shunichi thấy phiền, dao găm dưới gối không khiến cậu an tâm, ngược lại khiến cậu khó ngủ. Cậu muốn tránh xa Hirata một chút, ngủ ở phòng khác hoặc ngoài sô pha đều được nhưng sao mà được? Tới tắm, hắn cũng nằng nặc tắm chung thì làm sao mà tách ra ngủ riêng được.
Shunichi thật sự không hiểu nỗi, nếu Hirata muốn giam cầm cậu thì cứ nói thẳng. Không phải trong phim ảnh hay có mấy trò dùng xích trói chân lại, bốn bức tường cao dày, cô lập một người với cả thế giới sao? Shunichi thở dài, dẹp đi mấy suy nghĩ vớ vẩn trong đầu.
Bản thân Hirata đã là cái lồng kiên cố nhất rồi.
"Thật sự phải giết cậu thì tôi mới được tự do sao?"_Buổi sáng hai người ăn cùng nhau trong phòng ăn.
"Đúng rồi, hay em sợ mệt? Vậy đầu độc thì sao, đồ Shunichi đưa thì tôi nhất định sẽ ăn."_Hirata cười híp mắt. Shunichi đảo mắt bực bội.
"Nếu muốn chết vậy, sao cậu không tự tử đi?"_Nỗi tức giận mấy ngày nay dồn lại, Shunichi bất giác nói ra suy nghĩ bất hảo trong đầu.
"Ngốc, không được nói gở. Sao mà tôi nỡ bỏ lại Shunichi? Có làm ma, tôi nhất định một tất không rời em đâu."
"Điên không thuốc chữa."_Shunichi nhủ thầm.
Miệng hắn thì toàn lời xấu xa nhưng lại bảo cậu không được nói gở. Hirata như vậy càng khiến cậu không biết phải làm sao, phải chi hắn nhất quyết nhốt cậu lại, tước đoạt tự do của cậu thì cậu sẽ có cái cớ chạy trốn.
Nhưng sao hắn cứ nằng nặc đòi cậu tự tay giết hắn chứ?
Shunichi mím môi, đặt dao và nĩa xuống. Ẩn sau vẻ tức giận là sự đau lòng, cậu không nên cảm thấy xót xa cho hắn, nhát dao cậu đâm vào bụng, vết cắt ngay cổ hắn và tâm lý nài nỉ xin chết của hắn.
Shunichi hiểu rõ cảm xúc mình dành cho Hirata đã ngày một sâu đậm, nhưng hắn quá nham hiểm, khó đoán, điên cuồng. Cậu sợ nếu mình chấp nhận thì sẽ ngày một lún sâu.
"Shunichi sợ gì thế?"_Hirata lấy khăn ăn chùi miệng cho Shunichi, còn chu đáo cho cậu một cốc sữa ấm. Cậu lắc đầu không trả lời, nhận cốc sữa bằng hai tay. Khi cậu uống cạn cốc sữa, Hirata lấy tay vỗ đầu như khen bé ngoan vâng lời.
---
Tới buổi chiều, Hirata lên ô tô trở về nhà chính ven bờ biển, không quên dẫn Shunichi đi theo.
"Sao tôi phải đi cùng cậu?"_Shunichi khẩn trương, hỏi Hirata.
"Ra mắt người nhà."_Hirata tự nhiên thông báo.
"Ồ."_Shunichi sượng sùng đáp lại.
"Shunichi đãng trí ghê, em đã đồng ý làm người họ Joe rồi mà. Hay là tôi nhắc cho em nhớ?"_Hirata lại gần, ngả người vào lòng Shunichi, ngẩng đầu nhìn cậu như cún con.
"Không cần. Tôi nhớ, tôi nhớ."_Shunichi lắp bắp, không thoải mái đẩy hắn ra.
"Thái độ này sao mà nhớ được. Hôn một cái đi cho nhớ."_Hirata đột ngột nâng Shunichi lên, đặt cậu ngồi lên đùi, đối diện nhìn hắn.
Shunichi nhìn theo hướng khác, né tránh ánh mắt hắn. Hirata không gấp gáp, nắm cằm cậu quay lại nhìn hắn. Hirata đưa mặt lại rất gần, nhưng không chủ động trước.
Shunichi hiểu ý nếu cậu không hôn hắn ngay thì người nọ sẽ duy trì cái tư thế kì cục như này suốt chuyến đi. Môi cậu run run lại gần, vừa đặt môi lên thì Hirata đã chờ không được giành thế chủ động. Môi hắn mân mê môi Shunichi một hồi, mới từ từ tách môi cậu ra, thăm dò bên trong. Tim Shunichi cứ như vậy mà thổn thức, không ý thức được hùa theo hắn. Hai tay vốn ngại ngùng đặt một bên choàng lấy cổ hắn, đưa đẩy nụ hôn càng thêm sâu.
Cậu ghét Hirata,
cậu ghét hắn,
cậu ghét hắn kinh khủng.
Nhất định là vậy.
Shunichi cứ lặp đi lặp lại câu nói ấy, nhưng cả người lại vô thức ngã vào lòng Hirata. Cậu chỉ nhất thời thích hắn một chút, muốn hôn hắn một chút, vì cảm giác lâng lâng trong tim mà thôi. Lúc môi Hirata tách ra, mắt Shunichi long lanh nước, môi nhuận sắc hồng vì nụ hôn vừa rồi.
"Shunichi thích tôi?"_Hirata nghiêng đầu nhìn vẻ mặt say tình của Shunichi mà phán đoán. Cậu một mực lắc đầu phủ nhận, nhưng gò má ửng hồng lại tố cáo tâm tình cậu.
"Không đúng."_Hirata phủ định lời nói vừa rồi, đầu đặt lên ngực Shunichi, nghe trống ngực đập thình thịch của Shunichi. Hắn cười vui vẻ, mắt cong cong, vẻ rạng rỡ hiện lên rõ trên mặt.
"Shunichi yêu tôi, Hirata."_Đến lần này, Hirata khẳng định chắc chắn. Shunichi mặt đỏ như gấc, tóc muốn dựng hết cả lên xấu hổ.
"Không có, không một chút nào."_Cậu nói không hẳn hai lần, mắt mở to nắm áo của Hirata tới nhăn nhúm.
"Hai lần phủ định là khẳng định đấy, Shunichi học toán rồi mà."_Hirata trêu chọc, tranh thủ hôn vào chiếc má đỏ rực như sắc hoa hồng của thiếu niên trước mặt.
Shunichi xấu hổ càng nói càng bị Hirata vạch trần nên quyết định im lặng, nhưng bị hắn ôm chặt trên đùi nên chẳng biết chạy đi đâu mà trốn. Shunichi dứt khoác chôn mặt vào bờ vai Hirata giấu đi. Hirata cưng chiều, vuốt vuốt lưng cậu, rồi trượt dài xuống đùi Shunichi vuốt ve lên xuống, đặt một nụ hôn lên dái tai đỏ lựng của Shunichi.
---
🌸Cơ bản Hirata trong fic tôi kiểu:
Adore me
Thương tôi
Hold me and explore me
Ôm lấy tôi và khám phá tôi
Mark your territory
Đánh dấu tôi, chính lãnh thổ của em
Tell me I'm the only only only only one
Hãy nói tôi là duy nhất
Adore me
Tôn thờ tôi
Hold me and explore me
Ôm lấy tôi và khám phá tôi
I'm so fucking horny
Tôi quá là "nắng" rồi
Tell me
Nói với tôi
I'm the only only only only one
Tôi là duy nhất, duy nhất, chỉ một thôi
*Sabrina Carpenter - Juno

BẠN ĐANG ĐỌC
(Fanfic) All Night Long 1995 | Như hình với bóng
Fanfiction"Tôi muốn em yêu tôi." "Tôi không thích đàn ông." "Ừ, thích tôi là được." "Ý tôi là... Tôi thích phụ nữ." "Mấy ả có gì tốt? Tôi cái gì cũng cho em được." "Tha cho tôi." "Vậy thì không được, tôi yêu em mà, Shunichi." (Tính cách nhân vật OOC rất nhiều...