Ngoại truyện: Nhóc hamster

295 33 40
                                    

Hamster của Hirata chết rồi.

Chính hắn tự tay bóp chết nó, máu đỏ từ thân thể nhỏ bé chảy đầy tay hắn. Nóng hổi mà nhớp nhúa.

Bố muốn hắn nuôi chuột nhỏ thật tốt. Dưới bàn tay chăm sóc của Hirata, hamster được nuôi đến béo tròn, nhưng đến cuối mùa xuân lại chính hắn kết liễu người bạn nhỏ.

Sống nhanh, chết trẻ và để lại một thân xác xinh đẹp.

Lời bố bảo lặp đi lặp lại trong tâm trí. Giết chóc chính là một sự cứu rỗi cho một con chuột bé nhỏ. Dù sao thì nó cũng chẳng chịu nỗi đói khổ, bị nhốt trong chiếc lồng sắt với Hirata.

Nhóc Hirata tự mình giết thú cưng, hắn không khóc. Đủ quyết tâm thì chuyện chỉ mất chưa đầy 30 giây.

"Tốt lắm", bố sờ đầu Hirata khen ngợi.

Mắt Hirata đờ đần, gật đầu theo. Chỉ có hắn biết, có gì đó trong lòng chết lặng. Cũng chẳng quan trọng lắm vì nghe lời bố mới là phải đạo. Bố Hirata là trời cũng chính là đất.

---

Mùa xuân qua mau, mùa hè cũng đến.

Việc giết chóc ngày một trở nên quen thuộc, hôm nay Hirata tự mình xử một con chó lớn. Con chó bị bố bỏ đói vài ba ngày. Hirata nghĩ mình sẽ bị nó táp rách mặt nhưng hắn vẫn trở tay kịp, đâm cho nó một nhát dao chí mạng.

Thế là Hirata vẫn sống.

Ở gia tộc Joe, giết chóc không phải thứ để bông đùa. Đó là nghĩa vụ cũng là yêu cầu hà khắc của bố ngày qua ngày. Sớm thôi, Hirata sẽ giết người đầu tiên, nhưng đó là chuyện của vài năm sau đó.

Hirata thấy mệt quá, dù ăn ngon ngủ kĩ. Hirata còn nhỏ chưa hiểu ấy không phải cái mệt của thể xác mà là ở linh hồn. Bố hôm nay dẫn mẹ ra ngoài từ sớm, Hirata đi quanh quẩn trong phòng, chẳng biết làm gì. Nhóc con nhìn ra ngoài cửa sổ, một ý tưởng mới chợt lóe lên.

Bố không cho Hirata tự tiện ra khỏi phòng, nhưng nếu Haru thì được, đúng chứ?

Nhóc con mặc lên bộ đầm đỏ, xõa tóc dài xuống, lén la lén lút trốn ra ngoài. Đây là lần đầu Hirata ra ngoài không có người lớn theo cùng, nhóc nhớ đến một khu vui chơi gần đây. Vậy là Hirata cứ đi theo vệ đường, chẳng mấy chốc đã đến.

Nhóc muốn chơi xích đu nhưng cái xích đu nhóc muốn ngồi bị chiếm mất rồi. Hirata chẳng suy nghĩ nhiều, lập tức đẩy thằng nhóc chiếm chỗ ngã xuống đất. Thằng nhóc ấy trông trạc tuổi Hirata nhưng nhìn gầy yếu mà nhỏ bé hơn hẳn.

Lạ thật, Hirata chưa gặp một đứa nhóc nào nhìn ốm thế. Nhóc con thắc mắc như vậy cũng phải, vì chỗ Hirata sống là khu phố giàu có bật nhất, rất nhiều gia đình tài phiệt và bề thế sống ở đây. Con cháu của họ xinh đẹp lại khỏe mạnh, trường hợp như thằng nhóc trước mặt đúng là có một không hai ở đây.

Hirata ngồi trên xích đu, nhìn cái dáng vẻ rụt rè đó đứng nép sang một bên. Cái bộ dạng này, thêm ánh mắt to tròn và đầu tóc bù xù mềm mại làm Hirata nhớ chuột nhỏ của mình.

Nhìn cũng dễ thương.

"Đẩy xích đu cho tôi đi", Hirata thản nhiên ra lệnh. Hirata thấy nhóc kia mím môi, lộ vẻ không tình nguyện thì liền hiểu. Hirata nghiêng đầu nhìn người ta mà cười, môi hồng cong cong hết sức xinh xắn. Trông y hệt một con búp bê tinh xảo, da dẻ lại hồng hào, tỏa sáng dưới ánh nắng lấp lánh ban ngày. Nhóc kia liền xiêu lòng, ngoan ngoãn đẩy xích đu cho Hirata.

Ngoan ghê, còn ngoan hơn nhóc hamster của Hirata trước đây nhiều.

Hirata thấy nhóc kia thật sự nghe lời, bắt đầu đẩy xích đu. Nhóc muốn thử một chút. Hirata dù nhỏ tuổi, đã biết thử lòng người, muốn xem nhóc con sau lưng ngoan ngoãn tới mức nào.

Cứ như vậy, một bé con đẩy, một bé con ngồi xích đu. Hirata lẳng lặng chờ đợi người phía sau mất kiên nhẫn. Khác hẳn với suy nghĩ của Hirata, nhóc đó thật sự đẩy xích đu liên tục giữa trời hè nóng nực, hơn một tiếng đồng hồ.

"Cậu bị ngốc à?", Hirata lại là người mất kiên nhẫn trước, đứng dậy hỏi.

"Sao nãy giờ cậu thô lỗ thế?", nhóc kia bức xúc, mày nhíu cả lại.

"Không ngốc sao cậu lại đẩy xích đu cho người đẩy ngã mình?"

"Thì cậu là con gái nên tôi nhường thôi."

Hirata cười trừ, tiến lại gần người nọ. Chỉ một cước đã đẩy ngã cậu nhóc kia trên nền cát, lập tức đè mạnh hai tay nhóc ốm yếu xuống.

"Thả mình ra", nhóc kia gào lên, phần vì bất ngờ phần vì hoảng hốt.

"Nói xin Haru tha cho mình, mình sẽ nghe lời Haru đi rồi tôi thả cậu ra."

Nhóc kia nghe vậy thì uất ức, bật khóc tại chỗ. Cảm thấy yếu thế vô cùng trước một bé gái thoạt nhìn xinh đẹp tinh xảo như búp bê sứ.

Hết cách, nhóc con đành nghe lời mà lặp lại theo lời Hirata. Nghe vậy, Hirata mới thỏa mãn buông tay. Được thả ra, nhóc kia nước mắt giàn dụa chạy đi, không nhìn lại. Hirata nhìn theo bóng lưng nho nhỏ, không hiểu sao lại thấy hứng thú lạ lùng.

Ngày hôm sau, Hirata lại lén lút trốn ra khu vui chơi từ sớm. Lúc nhóc kia lủi thủi đi ra, nhìn thấy Hirata thì có phần nao núng, muốn quay lưng bỏ về.

"Đằng ấy, lại đây tôi có quà."

Trẻ con dễ dụ, nghe có quà thì chầm chậm đi tới. Hirata cho nhóc một thanh sô cô la, mắt bé con lập tức sáng rỡ lên.

"Muốn chứ?", Hirata hỏi. Nhóc kia gật đầu, xoa xoa chiếc bụng đói.

"Cậu tên gì?"

"Shunichi Noda"

Nghe được đáp án, Hirata lập tức tặng thanh sô cô la cho bé con vừa mới biết tên trước mặt.

"Cậu tên là Haru hả?"

"Ừ", Hirata trả lời ngắn gọn. Dù sao nhóc cũng không muốn lộ tên thật của mình lúc đang mặc đồ con gái.

"Cảm ơn, Haru", Shunichi ăn sô cô la một mạch tới nỗi hai má phồng phồng, mắt mỉm cười lấp lánh trông đáng yêu vô ngần.

Chỉ là một thanh sô cô la mà vui vẻ đến vậy?

Hirata thấy đứa nhóc trước mặt thật ngốc nghếch, nhưng miệng lại mỉm cười. Hirata đưa hai tay lên nựng hai bầu má Shunichi đang nhồm nhoàm thanh sô cô la.

Càng nhìn càng giống hamster đã mất của mình.

Hirata phải giấu thật kĩ, lần này tuyệt đối không để bố phát hiện.

*Liên hệ cảnh Hirata bị bố nhốt trong lồng sắt và bị ép giết hamster ở chương Mặt nạ thỏ.

---

P/s: Lý do thứ ba tại sao Hirata theo dõi Shunichi từ cấp 2 đến năm lớp 10, mà không trực tiếp gặp mặt là do bố của ảnh á.

Hồi lúc có chuột hamster đầu tiên cưng bao nhiêu, ổng dặn nuôi cho béo xong cuối cùng bắt nhỏ bóp chết, nên lần này Hirata muốn nuôi Shunichi thì phải tính toán kĩ. (Một phần trong huấn luyện đồ tể của ảnh) Tới lúc ảnh ra tay đầu độc bố từ đầu năm lớp 10, thấy ổng yếu yếu mới yên tâm xuất hiện và dụ dỗ em yêu á.

P/s 2: Shunichi đói dữ lắm mọi người. Bà Yuko ở nhà nội trợ chứ bả đi chơi với trai không hà, bố ẻm đi làm cả ngày không biết. Thành ra, cho đồ ăn ẻm vui vậy á, cuối hè ẻm suy dinh dưỡng nhập viện luôn á=(((

(Fanfic) All Night Long 1995 | Như hình với bóngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ