Tầng hầm

363 48 38
                                    

Hirata ghét người khác xâm phạm vào không gian sống của hắn. Dù có người giúp việc đến cũng chỉ được phép hoàn thành công việc trong thời gian cố định và không gian quy định. Khi hoàn thành công việc, họ phải lập tức rời đi, nên việc ở lại qua đêm là không được phép.

Chỉ có một ngoại lệ. Đó là Shunichi Noda.

"Hay là gọi bác sĩ nhé?", Shunichi vừa nói vừa vệ sinh vết thương sưng tấy trên lưng Hirata. 

"Sáng tôi gọi người qua kiểm tra", Hirata mệt lả trả lời nhưng vẫn ngoan cố không chịu.

"Sao cậu cứng đầu thế?", Shunichi đáp, giọng điệu rõ bực bội vì vết thương nhìn rất nghiêm trọng và có nguy cơ nhiễm trùng cao. 

Sao cái tình huống này quen thế nhỉ? 

À, mùa đông trước khi cậu rời đi không lời từ biệt, người Hirata cũng đầy vết thương đến tìm cậu.

Lần trước và lần này không biết lần nào nặng hơn? Hirata quanh năm suốt tháng một thân sạch sẽ và khí chất tinh khôi nhưng dưới lớp áo trắng là tầng tầng lớp lớp những vết thương chồng chất trên da thịt.

Tuy vậy, khó mà nhìn ra hắn đã phải chịu bao nhiêu vết thương từ nhỏ đến lớn vì gia đình hắn đủ nhân lực và tài lực để hắn không để lại sẹo. Như một con búp bê tuyệt hảo, nếu có bất kì bộ phận nào hư hỏng, sẽ được lắp vào thay thế.

Thoạt nhìn không biết đau, không biết khổ.

"Shunichi đừng khóc, mất chút máu mà thôi", Hirata nằm sấp, tay đưa lên, gạt đi nước mắt đong đầy nơi khóe mắt cậu. 

"Tôi không có khóc, bị bụi vào mắt thôi", Shunichi gạt tay Hirata, cố gắng phủ nhận nhưng ánh mắt đã đỏ hoe.

"Là tôi sai. Đừng khóc nhé", Hirata nở nụ cười an ủi, nắm lấy tay Shunichi kề lên má mình, ngước nhìn người nọ.

"Vậy tối nay tôi muốn ngủ ngoài sô pha", Shunichi suy nghĩ một lúc, đưa ra yêu cầu.

"Được", Hirata buông tay Shunichi, sau khi cậu băng bó lại vết thương cho hắn thì liền đóng cửa rời đi. Vừa khép cửa lại, Shunichi dứt khoác gạt nước mắt qua một bên, vẻ bực bội pha lẫn xót xa lập tức thay đổi.

Ở cạnh Hirata, cậu học được cách diễn xuất giỏi hơn rồi.

Shunichi nắm chặt chiếc chìa khóa mà Akira đã đưa trong tay. Dưới tầng hầm chắc chắn có bí mật gì đó, cậu nhất định sẽ tìm hiểu. Đây có thể là cơ hội trốn thoát duy nhất rồi.

---

Đồng hồ đã điểm mười hai giờ đêm, Shunichi kề sát tai vào cửa phòng ngủ. Lắng tai nghe kĩ, chỉ đến khi nghe tiếng thở đều đều của Hirata thì cậu mới yên tâm rời đi.

Dinh thự của Hirata rất lớn, nhưng hắn chưa bao giờ dẫn cậu đi tham quan. Cho nên Shunichi cũng chỉ đi đến vài chỗ như sân trước, phòng khách, phòng ăn và phần lớn thời gian đều ở trong phòng ngủ. Phải mất gần một tiếng, Shunichi mới mò mẫm dùng một chiếc đèn pin, tìm lối đi hướng đến một chiếc cầu thang nối dài xuống dưới tầng hầm. 

Cầu thang vừa cao vừa dốc, Shunichi cũng chẳng dám mở công tắc bật đèn. Cậu biết xung quanh dinh thự đều có gắn máy quay, Hirata cũng chẳng thèm che giấu sự thật này với cậu. Cậu bước rất cẩn thận, cuối cùng cũng đi đến dưới chân cầu thang. Cậu xoay nắm tay cửa, không khóa nên cứ thế bước vào.

Vừa mở cửa ra thì Shunichi chợt sốc bởi không gian kì dị bên trong. Bốn phía bức tường được bày trí nhiều lồng kính, bên trong từ rắn rết bò lởn nhởn cho đến nhện độc và nhiều loài côn trùng hình thù quái gở cậu không rõ tên. Ánh đèn neon được lắp bốn phía không góp phần làm sáng không gian, chỉ tạo bầu không khí áp bức khó thở.

Ở trong góc phòng, có một chiếc cửa gỗ, lớp sơn nhìn vừa mới vừa sáng, chắc hẳn mới được lắp lại cách đây không lâu. Shunichi nhanh chân đi tới, cố gắng làm lơ tiếng rít và sột soạt của những con vật khát máu, đưa mắt theo dõi theo bước chân của Shunichi. May mắn lồng kính được đóng kĩ, nếu có bất kì một khe hở nào thì không biết sẽ nguy hiểm thế nào.

Shunichi nhìn họa tiết trên tay nắm cửa trùng khớp với đường nét hoa văn của chìa khóa trong túi, cậu đút chìa khóa bước vào bên trong. Phòng này diện tích tương đối khiêm tốn so với những gian phòng khác của Hirata. Hay nói đúng hơn là vừa cỡ căn hộ cũ của Shunichi, nơi mà cậu từng ở trước khi lên Tokyo ở chung với mẹ.

Bên trong chẳng có lấy một ánh đèn, Shunichi đành dùng đèn pin soi bốn phía bức tường. Đèn soi đến đâu cậu hoảng hốt đến đấy. Trên tường treo đầy ảnh, người trong ảnh đều là Shunichi.  Không chỉ từ những năm cao trung mà cả trước khi đó. Những đồng phục thể dục từng bị cắt nát được ráp lại cẩn thận, treo trên giá quần áo trong góc phòng, được phủ lên một lớp nilon trong suốt. Cả những chiếc mắt kính từng bị đánh vỡ, cũng được đặt trong hộp kính cẩn thận như hiện vật trong bảo tàng.

Shunichi bụm chặt môi, nhưng chẳng giấu được hơi thở gấp của mình. Cậu bị choáng ngợp bởi lượng thông tin lớn trước mặt.

Từng khoảng khắc trong cuộc sống của cậu bị theo dõi, chụp lại rồi trưng bày trong căn phòng này không sót một thứ gì.

Shunichi cảm giác mình như con chuột lang nằm trong lòng bàn tay Hirata. Mỗi khoảnh khắc trong cuộc sống của cậu, có lúc nào được tự do đâu?

Tên khốn ấy đã để ý cậu từ rất lâu rồi. Chỉ có cậu ngây ngô, nghĩ mình là thú vui nhất thời của hắn.

Mắt Shunichi ngây dại, ngước lên bức tường trước mặt. Ở trung tâm là một bức hình đã bạc màu từ lâu. Trong bức hình là Shunichi lúc còn rất nhỏ, vẻ mặt ngại ngùng nắm tay một đứa bé trạc tuổi đứng bên cạnh. 

Nhìn quen quá.

Gương mặt đứa bé ấy đã bị dao găm đâm thẳng vào mặt, khiến Shunichi nhất thời không nhìn rõ được đó là ai. Dao găm cùng một kiểu dáng, tới tay cầm cũng y hệt cái mà Hirata đặt dưới gối cậu. Shunichi thử dùng lực kéo dao ra, nhưng mũi dao ghim rất chặt vào tường gỗ, cậu thử ba lần tới mức trán vã cả mồ hôi nhưng chỉ kéo ra được một chút. Cái lực kinh khủng này, không nghi ngờ là Hirata làm. Không biết phải ghét một người thế nào, mới có thể ghim chặt đến thế.

Shunichi thử thêm vài lượt cũng thành công rút con dao ra. Cậu chỉnh lại mắt kính, híp mắt nhìn kĩ khuôn mặt đã bị dao đâm rách làm đôi. 

Bé gái tóc đen dài, đeo một chiếc ruy băng đỏ buộc thành nơ, mặc chiếc đầm đỏ dài qua đầu gối. Khuôn mặt tinh xảo như búp bê sứ.

"Haru?", Shunichi run run nói.

Chợt cửa đằng sau kêu kẽo kẹt, đèn lập tức bật sáng khắp không gian. Bóng hình dài trên nền đất, Shunichi ngước lên thấy bóng hình trắng nhởn, mặt lạnh tanh nhìn cậu. 

"Shunichi tối không ngủ, mà tự ý bước xuống đây rồi", Hirata mỉm cười, nhưng đáy mắt đen đặc.

"Tôi đã tin em vậy mà. Quả là bé hư."

Shunichi nuốt nước bọt, vội giấu hai tay cùng bức ảnh có Haru sau lưng. Hirata đi đến, cúi mặt rất gần cậu, giật tấm ảnh mà Shunichi giấu phía sau. Trước mặt cậu, cười rồi xé bức ảnh làm đôi, chỉ còn nửa còn lại của Shunichi là nguyên vẹn. Hắn vò nát nửa còn lại là Haru rồi thả xuống sàn, chà đạp dưới chân.

"Phải phạt em thôi, Shunichi."

(Fanfic) All Night Long 1995 | Như hình với bóngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ