Shunichi tỉnh dậy trên ghế sau ô tô. Cả người cậu đã được băng bó cẩn thận, vết thương ở tay và lưng cũng đã dịu bớt.
Cậu đã ngủ bao lâu rồi nhỉ?
Nhìn qua, Shunichi thấy Hirata ngồi cạnh, tay nắm chặt lấy tay cậu không rời. Shunichi thử kéo tay ra nhưng không được. Môi hắn tái nhợt, sắc mặt trắng bệt nhưng sức lực vẫn mạnh khủng khiếp.
"Cậu Shunichi làm ơn ngồi yên. Thiếu gia cả đêm không ngủ, chăm sóc vết thương cho cậu và thu dọn đống tàn dư bọn thuộc hạ nhà Watanabe rồi."_Tài xế nghiêm giọng nhắc nhở.
Anh nhớ rõ thiếu gia còn sai mình đi gửi bưu kiện buộc ruy băng đỏ, trong đó có chứa đầu của Kichiga gửi đến tận cửa nhà Satoshi Watanabe.
Dù là con nhà quyền thế cỡ nhà Watanabe thì cũng không nên động vào thiếu gia và người của cậu ấy mà.
Shunichi sau khi bị nhắc nhở thì không dám cử động thêm, để mặc năm ngón của mình đan chặt bởi những ngón tay thon dài của Hirata. Cậu nhìn qua cửa sổ, thấy làn đường quen thuộc ngày nào, bây giờ hai hàng cây anh đào rợp bóng, hương hoa theo gió bay vào xe thơm ngát.
Xe dừng lại trước cổng dinh thự. Lúc này, Shunichi mới nhìn qua Hirata, chợt giật mình vì hắn đã mở mắt từ lâu, nhìn chằm chằm cậu từ nãy đến giờ. Hắn mở cửa xe, dắt cậu ra cùng, tay vẫn nắm chặt như thể chỉ cần nới lỏng là cậu sẽ lập tức chạy mất.
"Cậu buông tay đi, tôi không chạy đâu."_Shunichi nài nỉ mà thật ra cổng và hàng rào dinh thự của Hirata rất cao, có muốn chạy trốn cũng phí công phí sức.
"Thật không?"_Hirata quay lại nhìn, hỏi ngược lại Shunichi nhất thời làm cậu nghẹn họng.
"Thật."_Shunichi nuốt nước bọt, gật đầu xác nhận.
"Nhưng mà tôi không muốn buông. Cho tôi nắm tay Shunichi thêm chút nữa nhé."_Giọng hắn dịu dàng làm Shunichi mềm lòng, đành chiều theo ý hắn.
Cả ngày hôm đó, Hirata đặc biệt bám theo Shunichi. Thật ra từ trước đến nay, hắn đều lẽo đẽo theo cậu từ trường đến nhà. Nhưng sau đêm đó, hắn càng bám dính cậu hơn, luyến tiếc không rời.
Tối đến, Shunichi và Hirata ngủ chung một giường. Dưới gối cậu được đặt một con dao găm do Hirata để sẵn.
"Để trừ tà ma."_Hắn thản nhiên bảo. Shunichi chẳng hiểu, nhưng vẫn gật đầu lấy lệ. Hướng cậu nằm đối diện với cửa sổ, cây anh đào ngày nào xơ xác tới mùa xuân trổ hoa đẹp đẽ. Trong đêm tối gió lộng, những cánh hoa bay phấp phới trong không khí cứ như người thiếu nữ khiêu vũ trong bộ váy tuyệt đẹp. Chợt, cậu thấy một bóng đen lấp ló, chắc là ảo giác nhất thời, Shunichi tự nhủ.
"Coi chừng một người phụ nữ tóc đen dài, mặc một bộ kimono màu hồng nhìn chằm chằm em nãy giờ đấy."_Hirata thì thầm rất khẽ cứ như oan hồn rủ rỉ vào tai.
Shunichi giật mình, nhanh tay lấy dao găm kề sát cổ Hirata theo quán tính. Hắn vậy mà không hoảng, mắt thâm tình nhìn Shunichi như thể cậu đang quyến rũ hắn vậy.
"Đừng có hù tôi."_Shunichi cảnh cáo, định thu dao lại nhưng liền bị cổ tay Hirata giữ chặt.
"Cậu làm gì vậy? Muốn đứt cổ à?"_Shunichi giật mình, cố gắng nhích mũi dao ra xa cổ Hirata một chút nhưng hắn ghìm tay rất mạnh, một vết cắt mảnh đã hằn ngay cổ.
"Shunichi có thể tận dụng cơ hội giết tôi rồi tẩu thoát đấy, muốn không?"_Mắt hắn đong đầy dịu dàng, lời nói thản nhiên như thể nếu bây giờ bị cậu kết liễu cũng sẽ hạnh phúc từ trần.
"Tên điên, buông tay ra."
Shunichi vậy mà hoảng hốt, cố gắng giựt tay lại nhưng không dám động quá mạnh vì sợ con dao có thể găm vào động mạch cổ Hirata bất kì lúc nào. Cậu thật sự từng có ý định muốn làm hắn bị thương, như nhát đâm ngay bụng Hirata vẫn còn chưa lành, nhưng giết hắn ư?
Cậu không biết. Cậu chưa từng nghĩ tới.
"Không muốn thật à?"_Hirata hỏi lại thêm lần nữa, Shunichi gật đầu ngay tắp lự, tim đập bình bịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực vì lo lắng và cũng vì... hoảng sợ.
Cậu sợ hắn sẽ chết thật.
"Tiếc thế, tưởng tượng bị Shunichi cắt cổ, sau đó em có thể moi tim tôi ra. Vậy là tôi sẽ chết thật ngay trong vòng tay em rồi."_Hirata mở giọng nài nỉ như thể làm nũng.
"Ngủ đi."_Shunichi bực bội ném con dao vào trong góc phòng, hiếm thấy lên giọng với Hirata. Hắn vậy mà đứng dậy, cầm con dao nhét lại dưới gối Shunichi. Cậu giận dỗi quay lưng, Hirata chẳng để tâm, vòng tay mình qua eo Shunichi rồi kéo cậu lại gần lồng ngực mình. Đợi hơi thở Shunichi đều đều, lúc cậu dần chìm vào mộng mị, hắn thì thầm vào tai người nọ:
"Suy nghĩ thật kĩ nhé, Shunichi. Trái tim tôi nóng hổi đập thình thịch trong lòng bàn tay em, nghĩ thôi đã muốn bắn rồi."_Ánh mắt Hirata hiện lên vẻ điên cuồng, rải những dấu hôn từ cổ cho đến sau gáy cậu.
Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, bóng đen đứng yên, mắt trắng dã nhìn chằm chằm từ nãy đến giờ. Hirata cười vui vẻ, gật đầu như một lời chào.
"Shunichi của con đó ạ. Em ấy dễ thương nhỉ?"
![](https://img.wattpad.com/cover/379642343-288-k671359.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(Fanfic) All Night Long 1995 | Như hình với bóng
Fanfiction"Tôi muốn em yêu tôi." "Tôi không thích đàn ông." "Ừ, thích tôi là được." "Ý tôi là... Tôi thích phụ nữ." "Mấy ả có gì tốt? Tôi cái gì cũng cho em được." "Tha cho tôi." "Vậy thì không được, tôi yêu em mà, Shunichi." (Tính cách nhân vật OOC rất nhiều...