"Làm ơn cứu tôi."
Shunichi yếu ớt lên tiếng. Tự tôn cậu dần sụp đổ, đi cầu xin Hirata, người cậu vừa mới nãy quyết tâm muốn cắt đứt. Nhưng hắn lại là người duy nhất có thể cứu rỗi cậu.
"Vậy em biết phải làm gì rồi đấy."_Hirata mỉm cười, mắt đầy ý tứ nhìn Shunichi. Cậu từ từ đi tới, phải mất một lúc Shunichi mới gỡ trói cho Hirata. Cậu trói rất chặt, rõ là quyết tâm rời khỏi Hirata và mớ lộn xộn với bọn Kichiga bằng mọi giá. Hirata cụp mắt, vẻ mặt đắn đo suy nghĩ về những búp bê Haru của Shunichi.
Haru quan trọng với em nhỉ?
Hirata lần đầu cảm thấy hối hận với hành động của bản thân. Nhưng cảm giác ấy nhanh chóng bị dẹp bỏ, hắn quay trở lại cái tôi quyết đoán sát phạt từ trước đến giờ như vốn dĩ là vậy.
Cho dù là vậy, em chỉ có thể chọn Hirata Joe mà thôi.
Như bao lần trước, chỉ có tôi là lựa chọn duy nhất và cuối cùng của em, Shunichi.
Sau khi Shunichi cởi trói xong, Hirata nhìn thẳng vào mắt Shunichi. Ánh mắt ngạo mạn mỗi lần hắn ra lệnh cho cậu. Shunichi nắm chặt hai tay, do dự không muốn làm. Hirata với tay, nắm lấy hai tay đã bị Shunichi nắm đến nỗi vết thương rỉ máu hết lần này đến lần khác.
"Phải biết quý trọng thân thể mình, em hiểu chưa?"_Hirata ngước lên nhìn Shunichi dịu dàng như nước.
Shunichi mềm lòng, gật đầu đã rõ. Hirata cười vui vẻ, một nụ cười thật tâm từ tận đáy lòng, đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc rối của Shunichi.
"Ở đây chờ tôi, lát nữa sẽ tính sổ với em."_Hirata nói xong, nắm lấy cổ tay Shunichi dẫn cậu vào tủ đồ trong góc để trốn, còn chu đáo đưa cậu một con dao găm phòng hờ. Cậu ngơ ngác nhưng nghe lời làm theo lệnh của Hirata, ngồi cuộn tròn nắm chặt con dao găm sắc nhọn giữa hai tay.
Trước khi Hirata kịp đóng cửa tủ lại, Shunichi nói với lên:
"Đừng chết."
Hirata bất ngờ, rồi mỉm cười dịu dàng nhìn cậu, nói:
"Sẽ không, cho đến khi em cho phép."
---
*Cảnh bảo có tình tiết bạo lực và tra tấn bên dưới. Xin cân nhắc kĩ trước khi đọc tiếp. Có thể lướt qua đến đoạn dưới cùng của Hirata và Shunichi.
Hirata cầm theo một cây dù lấy từ trong tủ quần áo. Hắn đi đến gần cửa, đặt tai lên thật cẩn thận, nghe kĩ tiếng động bên ngoài. Tiếng cười nói của bọn chúng vang lên từ phía phòng khách, Hirata vừa nghe vừa đếm lần lượt:
"Một
Hai
Ba
Bốn."
Tốt, vị trí hoàn hảo cho hắn thời gian để hành động. Hirata mở cửa rất khẽ, từ từ bước ra khẽ khàng như một con báo ẩn mình trong bóng tối. Đi đến gần cuối hành lang, Hirata dùng đầu cây dù đập thật mạnh vào chuông báo cháy, tiếng động inh ỏi vang lên kích động bọn Kichiga.
Kichiga nhanh mắt nhìn thấy Hirata đứng ở hành lang, định bụng chạy tới tính sổ thì thấy hắn bung dù. Mắt hắn sáng quắt lên, như ác quỷ tới đòi mạng người.

BẠN ĐANG ĐỌC
(Fanfic) All Night Long 1995 | Như hình với bóng
Fanfic"Tôi muốn em yêu tôi." "Tôi không thích đàn ông." "Ừ, thích tôi là được." "Ý tôi là... Tôi thích phụ nữ." "Mấy ả có gì tốt? Tôi cái gì cũng cho em được." "Tha cho tôi." "Vậy thì không được, tôi yêu em mà, Shunichi." (Tính cách nhân vật OOC rất nhiều...