Gây sự

122 29 28
                                    

Bọn Kichiga hôm nay tụ tập cùng nhau. Bọn chúng cùng nhau uống bia rượu, ai cũng bắt đầu say bí tỉ.

"Thằng Hirata, dạo nãy không nghe thấy tăm hơi đâu nhỉ?"_Kichiga hỏi đồng bọn.

"Chắc là hốt được cái thằng bốn mắt rồi cũng nên."_Gã Yuto tóc dài gặm cọng râu mực, trả lời suồng sã. Kichiga chợt nhớ kí ức buổi nọ trong nhà kho, mặt khinh khỉnh nhưng lòng bực dọc uống cốc bia.

"Thằng khốn ỷ có chút tiền thì ra vẻ ta đây."_Kichiga lẩm bẩm, cảm thấy bực bội. Quanh khu này cũng chẳng ai ra lệnh ta đây cho hắn như vậy đâu, uống chi là một thằng công tử đỏm dáng, tay trói gà không chặt như nó. 

"Mà thằng Hirata đó tên là gì ấy nhỉ?"_Tsubaki hứng thú hỏi thêm. Cả bọn đồng thời quay qua nhìn Kichiga, suy cho cùng hắn là người nhận vụ làm ăn này với Hirata.

"Hình như là Hirata Joe. Sao nghe cứ thấy quen quen nhỉ?"_Kichiga ngồi xoa xoa cằm, linh tính bảo thân phận tên Hirata này không đơn giản. Mà chuyện hắn đến kiếm bọn chúng cũng chẳng phải là to tát gì, cũng chỉ là cho vay tiền và đi đòi nợ một thằng bốn mắt yếu như sên kia. Vậy mà thù lao trả hậu hĩnh phết.

Cả bọn Kichiga làm bảo kê cho cả khu phố này, công việc cũng an nhàn. Đột nhiên có cọc tiền từ trên trời rớt xuống còn cảm thán có thằng ngu tự mình ném tiền qua cửa sổ như vậy sao? Đúng là có mấy thằng nhà giàu coi tiền như rác. Mà thôi, rác như vậy thì bọn hắn lại chẳng giả lả xin nhận. Nhưng cái kiểu đạo mạo trịch thượng như thằng Hirata thì Kichiga chẳng ưa vào, trong lòng bắt đầu tính toán làm cách nào để kiếm chác nhiều hơn từ hắn.

"Hirata Joe."_Kichiga lẩm bẩm lặp đi lặp lại. Chợt nhớ ra gì đó, hắn đi đến nhà chính Watanabe hỏi han. Kết quả đúng là ngoài dự đoán. Vậy mà con út nhà Joe tự mình tìm đến nhà đối thủ Watanabe, thằng đó bị ngu à?

Kichiga cũng chỉ là chân tay làm thuê cho nhà Watanabe nhưng có mối quan hệ thân thiết với cậu chủ Satoshi Watanabe từ hồi cấp ba. Nhờ vậy một thằng giang hồ hạng xoàng như hắn không lo cơm ăn áo mặc, mỗi ngày ngoài làm những công việc bảo kê thì chính là ăn chơi lêu lỏng. Dạo này, bọn hắn chán muốn chết, vậy mà phát hiện một trò vui mới. Hirata Joe. 

Thú vị ghê, thằng đó không những tự mình tìm đến bọn Kichiga còn để lộ điểm yếu là cái thằng mọt sách bốn mắt tên Shunichi Noda bên cạnh. Địa chỉ của tên thiếu gia kia tìm thì khó nhưng còn thằng nghèo kia chỉ cần đi tra vài người một cái là ra liền chứ gì. Dễ như bỡn ấy mà!

---

Sáng sớm, Shunichi tỉnh dậy đã thấy một cành anh đào, đặt bên cạnh là một cốc sữa còn âm ấm với vài lát bánh mì. Cậu mỉm cười, tay chắp lại lẩm bẩm:

"Mình ăn nhé!"_Như thể là cậu đang ở bên cạnh, nói chuyện với người đã chuẩn bị bữa ăn sáng vậy. Shunichi mỉm cười dịu dàng, chẳng mấy chốc đã ăn hết vài lát bánh mì và uống xong cốc sữa. Cậu cầm cành anh đào, đi tìm một cốc nước để đặt cành hoa vào.

"Đùng... đùng..."_Shunichi giật mình, đặt cành anh đào lại bên mép giường. Cậu đi đến cửa, nhìn qua mắt mèo thì thấy gương mặt bặm trợn của đám người Kichiga. Cậu nhíu mày hỏi:

"Mấy người tới đây làm gì?"

"Bất lịch sự quá vậy, mở cửa ra coi."_Tên Sato mập mạp cười nham hiểm, lấy tay đập đùng đùng vào cửa chính lần nữa. Cánh cửa cũ mềm, ổ khóa đã lâu không gia cố có dấu hiệu lung lay. 

"Từ từ, để tôi mở."_Shunichi giọng bức xúc nhưng không có cách nào. Cái cửa này cũng chẳng chịu đựng được bao lâu. Shunichi vừa mới ló đầu, đã thấy nụ cười nhếch mép của Kichiga đẩy cậu vào trong.

Shunichi không kịp phản ứng, bị cửa tông vào bả vai, ngã sóng soài trên mặt đất. Bọn Kichiga cười ngả ngớn, tên Sato bự con thấy vậy đi đến giậm vào bả vai của Shunichi đè nghiến lên. Cậu nhất thời cảm giác như xương muốn nứt tới nơi.

"Hỏi chú em vài câu đơn giản thôi. Trả lời nhanh nhé."_Kichiga ngồi xổm xuống, từ trên nhìn xuống Shunichi.

"Thằng bồ Hirata của mày đâu rồi?"_Kichiga nắm cằm nhìn Shunichi. Chợt nhìn thấy dấu hôn rải rác ở bờ vai cậu. Hắn nảy ra ý tưởng thú vị. Shunichi lắc đầu không trả lời, răng cắn chặt chịu đựng. Không hiểu tại sao bọn chúng lại đến đây, còn có vẻ muốn kiếm chuyện với Hirata. 

"Không nói. Được."_Kichiga tát
vào má Shunichi rồi ra lệnh cho những tên còn lại đi quanh nhà lục soát. Cái bản tính hung hăng của bọn chúng thì làm gì có chuyện tìm kiếm cẩn thận, cứ thấy cái gì không vừa mắt là lập tức đạp đổ.

Shunichi hoang mang nhìn quanh, cố gắng ngồi dậy nhưng Kichiga chẳng những không cho, còn đạp vào sống lưng cậu hẳn ba lần.

"Gì vậy? Nhà thằng này có camera à?"_Yuto la lên với đồng bọn. Kichiga tò mò đi vào quan sát thì đúng thật. Camera nhỏ được lắp rất tinh vi trong góc khuất, nếu không phải bọn chúng có kinh nghiệm thì cũng chẳng dễ phát hiện ra. Shunichi nhìn tầm hơn năm cái camera mini được lấp khắp cả căn hộ, mày nhíu lại. Cái kiểu xâm phạm chỗ ở bất hợp pháp và không tôn trọng quyền riêng tư, còn ai khác ngoài Hirata nữa?

Kichiga tự nhiên hiểu ra, cười phá lên đi đến một chiếc camera còn nguyên vẹn, kề mặt vào nói:

"Đến nhanh lên, Hirata Joe. Tao chờ."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 21 hours ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(Fanfic) All Night Long 1995 | Như hình với bóngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ