*Chương này nói về hôn nhân của bố và mẹ Hirata và lý do Hirata đóng giả thành bé gái Haru.
Haruno Yamamoto và Ryota Joe theo sắp đặt của gia đình mà kết hôn với nhau. Kiểu hôn nhân này rõ ràng vì lợi ích của gia tộc trên hết, tình yêu là thứ không nên kì vọng. Tuy nhiên, bố của Hirata lại mắc sai lầm là yêu vợ mình Haruno, người ghét cay ghét đắng ông ấy.
Chính ông là người đã nhúng tay và đưa ra lợi ích hấp dẫn để nhà Yamamoto đồng ý gả con gái út Haruno cho ông. Ngày kết hôn, nước mắt cô dâu đầm đìa, gương mặt căm giận nhìn chú rể nhưng Ryota mặc kệ. Một khi hai người bước vào lễ đường, thề nguyền trước chúa thì chỉ có cái chết mới có thể chia lìa cả hai mà thôi.
"Tôi sẽ chỉ sinh cho anh một đứa con để hoàn thành nghĩa vụ của phu nhân gia tộc Joe. Sau đó, hãy kiếm tình nhân bên ngoài đi", Haruno vào đêm tân hôn lạnh lùng đưa ra thỏa thuận.
"Haruno đùa vui nhỉ? Tôi chỉ có một người vợ duy nhất là em thôi", Ryota mỉm cười vui vẻ, tay với lấy, muốn ôm vợ mới cưới vào lòng.
"Tránh ra, anh biết tôi đã có bạn trai rồi mà. Uổng công tôi xem anh là bạn?", Haruno ngước lên, mắt đỏ ửng nhìn người bạn phản bội, nay trở thành chồng trên danh nghĩa.
"Ai muốn làm bạn với em chứ? Em nên tập gọi tôi là chồng kể từ hôm nay."
Cứ như thế, Haruno sinh cho Ryota đứa con đầu lòng Akira, tiếp đến là Kenji. Sự chào đời của Hirata là cực hạn của bà, mắt bà trống rỗng nhìn bé con đỏ hỏn trong vòng tay. Chẳng có chút cảm tình, bà lạnh lùng đưa Hirata cho y tá điều dưỡng rồi đắp mền trắng trùm cả thân mình, trốn dưới chăn khi Ryota bước vào.
Ryota nhận đứa con trai út từ tay y tá rồi bước đến gần giường nơi Haruno nằm. Ánh mắt ông đượm buồn. Ông cứ một mực tin rằng những đứa con sẽ níu kéo trái tim Haruno, nhưng kết quả lại phản tác dụng.
Ngày qua ngày, đầu óc Haruno cứ thơ thẩn, hay nhốt mình trong phòng riêng nhìn ra ngoài vườn. Bà có khác gì những bông hoa ngoài kia, bị chôn chân ở chốn này.
Hirata lớn lên trong sự chăm sóc của người giúp việc, một tuần cậu chỉ được gặp mẹ vài lần ở phòng ăn. Cậu cười vui vẻ nhìn bà, nhưng chỉ đổi lại ánh mắt lạnh lẽo.
Có phải do bộ dạng mình khó coi nên mẹ không thích mình?
Bé con Hirata suy nghĩ mọi cách để làm thân với mẹ. Cho đến một ngày, nhóc lén lút lấy bộ đầm đỏ, vốn là quà của người giúp việc cho con gái ở nhà. Mặc lên bộ đầm đỏ, tóc Hirata đã lâu không cắt, dài qua mang tai. Trông xinh xắn lại yêu kiều như nàng công chúa nhỏ. Bé con tinh nghịch chạy đến tìm mẹ. Bà Haruno thoạt nhìn không nhận ra Hirata. Đó là lần đầu tiên bà cười với nhóc. Nhóc vui vẻ siết bao, chơi đùa cùng mẹ trong vườn hoa cả buổi sáng.
Cứ thế, thỉnh thoảng để không bị lộ, Hirata sẽ mặc vào bộ đầm đỏ ấy, cả những chiếc đầm đỏ mà mẹ mua tặng cậu. Bà thích nhất là mái tóc đen của nhóc, cài lên một chiếc ruy băng đỏ.
Bà đặt cho Hirata một cái tên mới, Haru.
Với bà Haruno, Haru là niềm an ủi trong khi Hirata lại là nỗi căm hận bà nhìn thấy qua đôi mắt giống hệt Ryota.

BẠN ĐANG ĐỌC
(Fanfic) All Night Long 1995 | Như hình với bóng
Fanfic"Tôi muốn em yêu tôi." "Tôi không thích đàn ông." "Ừ, thích tôi là được." "Ý tôi là... Tôi thích phụ nữ." "Mấy ả có gì tốt? Tôi cái gì cũng cho em được." "Tha cho tôi." "Vậy thì không được, tôi yêu em mà, Shunichi." (Tính cách nhân vật OOC rất nhiều...