Chương 5

1 0 0
                                    

Trong một tuần sau đó, Đào Đào không chỉ chăm sóc cho bà mà còn phải chăm sóc Trình Quý Hằng sau khi anh tỉnh lại.

Hôm đó Trình Quý Hằng mượn điện thoại của cô, cô cứ nghĩ anh sẽ gọi điện cho người nhà, nhưng người nhà anh không hề đến bệnh viện thăm, cũng không gọi lại cho anh. Trình Quý Hằng cũng không hề tỏ ra lo lắng hay sốt ruột, việc có được người nhà quan tâm hay không đối với anh dường như không quan trọng.

Đào Đào thấy rất lạ, có một lần cô hỏi anh: "Anh liên lạc được với người nhà của mình chưa?"

Trình Quý Hằng đáp: "Tôi không có người nhà."

Lúc nói câu này, giọng điệu và biểu cảm của anh cực kỳ bình tĩnh, ánh mắt cũng không có bất kỳ sự dao động nào, giống như anh chỉ đang nói ra một sự thật không thể tranh cãi.

Đào Đào ngạc nhiên không thôi.

Làm sao mà một người lại không có người nhà được chứ?

Mặc dù trong lòng tràn đầy nghi ngờ nhưng cô không tiếp tục hỏi nữa, bởi vì cô cảm thấy Trình Quý Hằng dường như không hề nói dối. Về việc tại sao anh không có gia đình, đó là chuyện riêng tư của anh, cô không thể hỏi thêm.

Tuy nhiên, cô lặng lẽ nhấn vào xem nhật ký cuộc gọi trên điện thoại, nhưng không tìm thấy gì, hiển nhiên là Trình Quý Hằng đã xóa nhật ký cuộc gọi trước khi trả lại điện thoại cho cô, cô không còn cách nào khác ngoài việc từ bỏ lòng hiếu kỳ của mình.

Bận rộn suốt một tuần, cuối cùng cũng đến chủ nhật, hôm nay Đào Đào được nghỉ.

Tối hôm qua tiền lương của cô đã được phát, việc đầu tiên cô làm khi đến bệnh viện sáng nay là đóng phí ở sảnh tầng một.

Không cần tính toán thì cô cũng biết đó là một khoản chi rất lớn.

Sự xuất hiện đột ngột của Trình Quý Hằng khiến cuộc sống vốn không sung túc gì của cô trở nên tồi tệ hơn. Tuy nhiên, khi cô cầm thẻ ngân hàng đến cửa sổ thanh toán để nộp tiền, cô được thông báo rằng hóa đơn của tuần này đã được thanh toán hết. Không chỉ viện phí của Trình Quý Hằng, mà ngay cả tiền viện phí của bà cô cũng đã được giải quyết.

Đào Đào khó tin nhìn nhân viên ngồi trong cửa sổ, hỏi liền ba câu: "Cô có nhầm lẫn gì không? Tiền được thanh toán xong khi nào? Ai đã trả tiền?"

Nhân viên dùng máy tính kiểm tra hồ sơ thanh toán: "Không nhầm đâu, đúng là đã thanh toán rồi, nhưng tìm không ra ai đã thanh toán. Dù sao thì đã thanh toán hết vào tối qua."

Trong lòng Đào Đào đầy nghi hoặc, ai là người đã trả tiền cho cô?

Tô Yến sao?

Tô Yến luôn thanh toán chi phí thuốc men cho bà nội khi cô đang túng thiếu, không ngờ là lần này anh lại thanh toán cả phần của Trình Quý Hằng?

Nhưng ngoài Tô Yến ra, Đào Đào nghĩ không ra khả năng khác.

Lúc trước mỗi lần Tô Yến thay cô trả tiền, cô đều sẽ trả lại cho anh, lần này cũng vậy. Cô biết Tô Yến tốt bụng, niệm tình cảm cũ khi còn bé, nhưng cô không thể lợi dụng lòng tốt của anh ấy.

Mật Đào - Trương Bất NhấtWhere stories live. Discover now