Trình Quý Hằng thật sự cõng cô từ chân núi lên đỉnh núi, Đào Đào vừa cảm động vừa đau lòng.
Thật ra trên đường đi, cô đã nhiều lần bảo anh thả mình xuống nhưng không lần nào anh đồng ý cả, vẫn cứ kiên trì cõng cô lên núi, cõng cô đến trước cây Nguyệt Lão.
"Bây giờ giữ lời rồi chứ?" Đây là câu đầu tiên Trình Quý Hằng nói với cô sau khi để cô xuống đất. Trong giọng nói anh không có chút oán giận nào, chỉ có sự dịu dàng và vui vẻ.
Chỉ cần là chuyện có thể khiến cô vui vẻ, anh đều sẵn lòng làm, đồng thời cũng cam tâm tình nguyện.
Đáy lòng Đào Đào run lên mãnh liệt, thấy mặt mũi anh mồ hôi mồ kê nhễ nhại, áo gần như ướt đẫm mồ hôi, chóp mũi cô có phần chua xót.
Cả đời này sẽ không có người đàn ông thứ hai nào đối xử với cô tốt như vậy.
Cô sụt sịt chóp mũi có chút cay cay, liên tục gật đầu: "Chắc chắn rồi!"
Dáng vẻ ngoan ngoãn nghe lời này của cô trông vô cùng mềm mại, trêu chọc trái tim Trình Quý Hằng khiến tim anh hơi ngứa ngáy, không nhịn được muốn ăn hiếp cô: "Vậy em gọi một tiếng chồng cho anh nghe xem nào."
Đào Đào đỏ mặt, vô cùng xấu hổ: "Anh đứng đắn một chút đi, đừng có nói vớ nói vẩn trong miếu như thế!"
Trình Quý Hằng hùng hồn nói: "Sao anh lại không đứng đắn rồi?" Ngay sau đó anh lại thở dài, nhắm mắt cúi đầu ra vẻ cam chịu, bất lực mở miệng: "Anh cũng chỉ muốn để em gọi anh một tiếng chồng thôi mà, có lẽ yêu cầu này thật sự quá đáng rồi, nếu em không muốn anh cũng có thể hiểu được, dù sao chúng ta không thân cũng chẳng quen, em không cần phải quan tâm anh như vậy, anh sẽ không đau khổ đâu."
Lại là bộ mặt hiền lành vô hại.
Lại là giọng điệu đáng thương yếu đuối lại bất lực.
Ngoài miệng rõ ràng nói không đau khổ nhưng lại tỏ ra buồn bã ủ rũ.
Một mùi bạch liên hoa nồng nặc phả vào mặt cô.
Đào Đào đã nhìn ra anh lại đang diễn nhưng cô muốn ngừng mà không được, thậm chí còn cảm thấy mình vô cùng có lỗi với anh nên vội vàng an ủi: "Không phải em không quan tâm, em rất rất quan tâm anh mà!"
Trình Quý Hằng vẫn giữ nguyên dáng vẻ buồn bã ủ rũ đó, khẽ thở dài: "Nhưng em vẫn không muốn gọi anh là chồng."
"..."
Thật đúng là biết dày vò người khác.
Không phải Đào Đào không muốn gọi anh, chỉ có điều cô thấy xấu hổ khi gọi trước mặt mọi người mà thôi, hơn nữa đang trong chùa miếu, cô luôn cảm thấy có phần không đứng đắn, đành phải thương lượng với anh: "Về nhà rồi gọi có được không?"
Trình Quý Hằng không thèm thương lượng: "Không được."
Đào Đào bất đắc dĩ, mặt đỏ gay lên như quả táo chín: "Chỗ này nhiều người như thế..."
Cô càng như vậy, Trình Quý Hằng càng muốn để cô gọi, anh cứ thích bắt nạt cô đấy, thích nhìn dáng vẻ xấu hổ của cô.
YOU ARE READING
Mật Đào - Trương Bất Nhất
RomanceTrên truyện: Mật đào Tác giả: Trương Bất Nhất Độ dài: 68 chương chính văn + 15 ngoại truyện Thể loại: Hào môn thế gia, thiên chi kiêu tử, gương vỡ lại lành, ngọt sủng, kim bài đề cử Chuyển ngữ: The Atlamtis