Ngoại truyện (2)

1 0 0
                                    

Đào Đào tưởng khách sạn có phòng bếp, thế là mua rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, chuẩn bị một bữa tiệc lớn tối nay cho hai cha con.

Cuối cùng hôm nay cô và Trình Quý Hằng cũng nhận giấy chứng nhận kết hôn, cũng muốn chúc mừng một chút.

Sau khi ra khỏi siêu thị, Đào Đào tò mò hỏi: "Anh đặt khách sạn nào thế?"

Trình Quý Hằng vừa lái xe vừa trả lời: "Lát nữa em sẽ biết."

Nhìn anh cong khóe môi lên, lòng hiếu kỳ của Đào Đào càng lớn, rất muốn biết tên này đang úp úp mở mở cái gì. Nhưng cô cũng không hỏi tiếp, vì cô biết rõ tên này– miệng anh rất cứng, chỉ cần là chuyện anh muốn giấu, cho dù hỏi thế nào cũng không có kết quả.

Cho nên cô cũng chỉ có thể im lặng chờ đáp án.

Siêu thị ở phía tây thành phố, Trình Quý Hằng lái xe đi thẳng về phía đông.

Bốn năm không quay lại, Đào Đào ngồi trên xe, mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm đường phố ngoài cửa sổ, tất cả mọi thứ đối với cô đều vừa quen vừa lạ.

Đường phố vẫn là dáng vẻ ấy, nhưng phong cảnh trên đường đã không còn cảm giác như xưa.

Cô không nhịn được có chút cảm khái, hóa ra cảnh còn người mất là kiểu tâm trạng như thế này à?

Trình Quý Hằng đánh tay lái sang phải, thân xe hơi xoay, Đào Đào bỗng nhiên kích động, bởi vì trường cấp 2 của cô ở trên con đường này, cách trường THCS Số 19 không xa là khu nhà ở cho gia đình cán bộ giảng dạy mà cô từng ở.

Cũng lúc này, cô bỗng nhiên đoán ra gì đó, trái tim bắt đầu kinh hãi, khó có thể tin nhìn Trình Quý Hằng: "Có phải là về nhà không?"

Trình Quý Hằng cười trả lời: "Chứ sao nữa?"

Hốc mắt Đào Đào chợt đỏ, vừa kinh ngạc vui mừng lại hơi cảm động.

Anh đã mua lại nhà của cô.

Căn nhà ấy chứa đựng thời thơ ấu của cô, chứa đựng ký ức của cô với ba mẹ và bà nội, chứa đựng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời cô.

Thời điểm này cô thật sự yêu người đàn ông này chết mất, nếu không phải vì anh đang lái xe thì cô nhất định sẽ ôm anh thật chặt.

Trên thế giới này sẽ không có người nào đối xử tốt với cô hơn anh.

Hốc mắt càng lúc càng đỏ, Đào Đào hít mũi, nhìn anh rồi hỏi: "Mua lại lúc nào thế?"

Trình Quý Hằng thành thật trả lời: "Bốn năm trước."

Căn nhà nhỏ kia đối với cô cực kỳ có ý nghĩa, đối với anh cũng vậy.

Căn nhà không chỉ chứa đựng hồi ức đẹp nhất của cô mà còn chứa đựng cả hồi ức đẹp nhất trong đời anh.

Mấy tháng sống chung với cô dưới một mái nhà là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong đời anh.

Là cô giúp anh cảm nhận được khói lửa trần gian, là cô cho anh một gia đình ấm áp.

Căn nhà kia là nhà của cô, cũng là nhà của anh, cho nên sau khi anh phát hiện cô bán căn nhà kia đi, ngay hôm sau đã cho ra giá gấp đôi để mua lại căn nhà.

Mật Đào - Trương Bất NhấtWhere stories live. Discover now