Chương 25

1 0 0
                                    

Ba ngày sau khi mất, bà nội được đưa đi hỏa táng.

Sáng ngày hôm đó, Đào Đào đưa mắt nhìn thi thể của bà nội được đưa vào lò hỏa táng. Trong lòng cô biết rõ đây là lần cuối cùng mình và bà nội gặp mặt trong đời này, đáy lòng vừa không nỡ vừa đau xót, cảm xúc lại lần nữa sụp đổ, không kiềm chế được mà gào khóc nức nở. Nếu không phải Trình Quý Hằng vẫn ôm chặt lấy cô thì chắc chắn cô đã ngã quỵ trên mặt đất rồi.

Bà mất được một tuần, cô cùng Trình Quý Hằng ôm hũ tro cốt của bà nội đến Nghĩa trang Vân Sơn, chôn cất chung với ông nội đã qua đời nhiều năm.

Đến lúc này, xem như cô và bà nội đã từ biệt mãi mãi.

Mặc dù rất khổ sở nhưng người mất cũng đã mất, người còn sống vẫn phải tiếp tục sống.

Huống chi bây giờ cô cũng không phải lẻ loi một mình, còn có Trình Quý Hằng bên cô.

May là còn có Trình Quý Hằng bên cô.

Nếu không có anh, cô chắc chắn vẫn sẽ đắm chìm trong nỗi đau mất đi bà nội, vĩnh viễn không thoát ra được, thậm chí còn có thể làm ra chuyện gì đó quá khích nữa.

Người sống trên đời, điều đáng sợ nhất không phải là đối diện với cái chết, mà là đối diện với cô độc và tuyệt vọng. Có rất nhiều loại tình huống tạo thành cô độc và tuyệt vọng, đối với Đào Đào, cái chết của bà nội chính là nguồn gốc của sự cô độc và tuyệt vọng trong cô.

Là Trình Quý Hằng dẫn cô thoát khỏi cô đơn và tuyệt vọng, việc có anh bên cạnh đã tiếp thêm sức mạnh cho cô, để cô dũng cảm đối mặt với hiện thực, để cô cảm nhận được rằng trên thế giới này vẫn còn có người quan tâm và để ý đến cô.

Nhờ có anh, cô mới có thể can đảm trở lại, hơn nữa chắc chắn bà nội cũng không muốn nhìn thấy cô không gượng dậy nổi, cho nên cô phải cố gắng sống thật tốt, không thể phụ công ơn nuôi dưỡng nhiều năm của bà nội.

Ngày thứ hai sau khi an táng bà nội, cô trở lại làm việc.

Thực ra kỳ nghỉ phép do nắng nóng đã kết thúc hai ngày trước, nhưng bởi vì phải giải quyết chuyện tang lễ, nên cô xin trung tâm giảng dạy cho nghỉ phép hai ngày, hai ngày này là giáo viên khác lên lớp thay cô.

Phần lớn kỳ nghỉ hè của các học sinh vẫn chưa chấm dứt, sau khi nhập học lại, chương trình dạy học của cô vẫn kín như trước, không chỉ dạy toán lớp 11 mà còn dạy cả hóa lớp 12.

Thực ra bây giờ cô đã không còn áp lực tài chính lớn như vậy, nhưng cô vẫn muốn kiếm thêm nhiều tiền để trả lại phí phẫu thuật cho Tô Yến.

Mặc dù mẹ Tô Yến nói không cần trả lại số tiền này, nhưng cô vẫn không muốn mắc nợ tiền nhà bọn họ.

Cô không phải là kẻ ngốc, có thể cảm nhận sự khinh miệt và coi thường từ mẹ của Tô Yến. Khi bà ta nói cô không cần trả lại tiền, tuy rằng trong lời nói bày tỏ lời chúc mừng "Tân hôn" với cô, nhưng trong giọng điệu lại tràn ngập ý bố thí.

Cô không thèm sự bố thí từ bà ta.

Tiết học đầu tiên vẫn bắt đầu từ tám giờ sáng, nhưng mà bây giờ cô đã không còn đặt đồng hồ báo thức nữa, cứ bảy giờ mười phút mỗi sáng Trình Quý Hằng sẽ đúng giờ đến gõ cửa phòng cô, gọi cô dậy.

Mật Đào - Trương Bất NhấtWhere stories live. Discover now