Chương 52

1 0 0
                                    

Giọng Trình Quý Hằng dịu dàng nhưng lại rất kiên định, có khả năng xoa dịu tâm hồn của người khác.

Nói không cảm động là giả.

Đào Đào rất cảm động, cũng bị lời nói của anh làm cho rung động, nhưng chưa đến mức mất hết lý trí.

Cô sẵn sàng sống chung dưới một mái nhà với anh vì Bánh Sữa Nhỏ, nhưng cô không chắc liệu những lời này có phải là anh đang nói dối hay không, càng lo lắng anh sẽ rời đi lần nữa.

Bốn năm trước anh cũng nhiều lần hứa với cô thâm tình như khoảnh khắc này, nhưng không một lời hứa nào được thực hiện.

Cho nên cho dù như thế nào thì cô cũng không thể giao phó bản thân và con gái cho anh mà không có chút lo lắng nào được nữa.

Cô sợ sẽ bị lừa một lần nữa.

Quan trọng hơn là, nếu anh lại biến mất, chắc chắn sẽ gây ra những tổn thương không tưởng cho con gái.

Sau một hồi im lặng, Đào Đào trả lời: "Tôi sẽ suy nghĩ lại."

Trình Quý Hằng hiểu những lo lắng của cô, cũng biết đầu sỏ gây nên cục diện hiện tại là chính mình, vì vậy anh không ép buộc cô phải lựa chọn, anh khẽ thở dài đáp: "Được, anh sẽ đợi câu trả lời của em." Anh lại dùng giọng điệu kiên quyết đảm bảo: "Đừng lo lắng, lần này anh nhất định sẽ không biến mất."

Đào Đào không cho ý kiến, nhắm mắt lại: "Tôi mệt rồi, muốn đi ngủ." Nói xong, cô chợt nhớ ra mình còn chưa đặt đồng hồ báo thức, lại mở mắt ra đi lấy điện thoại.

Lúc này Trình Quý Hằng nói một câu: "Không cần đặt, anh sẽ gọi em dậy."

Đào Đào: "Anh không ngủ à?"

Trình Quý Hằng: "Không buồn ngủ."

Đào Đào trừng mắt nhìn anh: "Sao vừa nãy anh nói với tôi là anh muốn ngủ?"

Trình Quý Hằng: "Không phải là anh muốn ngắm em ngủ sao? Em nghĩ thử xem, khi em ngủ anh lại ở bên cạnh học tập, không phải là sẽ tạo ra áp lực cho em sao?"

Đào Đào vừa bực vừa buồn cười: "Cưỡng từ đoạt lý."*

[*Không có lý nói thành có lý.]

Trình Quý Hằng nhẹ giọng dỗ dành: "Mau ngủ đi, tỉnh dậy còn phải học nữa, nếu không bài kiểm tra tháng sau em thi không qua anh đâu."

Đào Đào không nhịn được cười: "Ba mươi phút nữa đánh thức tôi."

Trình Quý Hằng: "Được."

Đào Đào yên tâm nhắm mắt lại, không lâu sau thì thiếp đi trong vòng tay anh.

Trình Quý Hằng nhìn chằm chằm vào người trong vòng tay mình.

Thời gian bốn năm dường như không làm cho Quả Đào này có quá nhiều thay đổi, dáng vẻ khi ngủ vẫn giống bốn năm trước, vô cùng ngoan ngoãn, như một chú mèo con, làm cho trái tim anh rung động không có cách nào kiểm soát được.

Sau khi chắc chắn rằng cô đã ngủ say, anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô, sau đó buông cô ra, ngồi dậy tiếp tục làm việc.

Mật Đào - Trương Bất NhấtWhere stories live. Discover now