Đầu tháng bảy, thời tiết nóng bức, phòng khám khoa nhi của bệnh viện nhân dân thành phố Đông Phụ đầy kín người ngồi, vô cùng ồn ào, thỉnh thoảng lại có tiếng khóc lóc của trẻ con, làm phòng khám vốn đã chật chội căng thẳng càng khiến người ta thêm lo lắng.
Đào Đào đã đợi ở khu nghỉ ngơi bên cạnh quầy đăng ký sắp được nửa tiếng rồi nhưng vẫn chưa thấy đến lượt cô vào khám bệnh.
Con gái bị sốt làm cô vô cùng sốt ruột.
Phụ huynh những đứa trẻ khác đã ngồi hết lên những hàng ghế dài, không còn chỗ trống nào, cô đành ôm con gái đứng chờ ở bên cạnh, trên vai còn đeo một chiều cặp sách màu hồng, bên trong toàn là đồ của con gái.
Cái cặp sách này cô mua trước lúc mang thai, chiếc áo sơ mi màu xanh làm nhạt cùng với váy jean mà cô mặc cũng mua từ bốn năm trước.
Cô nhóc bình thường rất năng động nhưng bây giờ lại giống như cà tím phơi sương, uể oải nằm trên lưng mẹ, gương mặt bụ bẫm có hai vết hồng khác thường, giống như là một quả táo chín nẫu.
"Mẹ ơi, con khó chịu quá..." Giọng nói của bé gái cũng uể oải, giọng nói non nớt lanh lảnh trở nên mềm mại.
Đào Đào vừa sốt ruột vừa đau lòng, dịu dàng an ủi nói: "Chúng ta gặp bác sĩ ngay đây, bác sĩ khám xong thì sẽ không khó chịu nữa."
Cô nhóc đáng thương nhìn mẹ mình: "Có phải khám bác sĩ sẽ phải tiêm không ạ?"
Đào Đào: "Tiêm xong thì mới khỏi bệnh."
Cô nhóc: "Nhưng người ta không thích bị tiêm."
Đào Đào:" Không tiêm thì không khỏi bệnh được."
Cô nhóc thở dài: "Vì sao cứ bị bệnh là nhất định phải tiêm mà không phải là ăn bánh sữa* cơ chứ?"
(*Bánh sữa: Một loại kem vị sữa.)
Nếu như ăn bánh sữa có thể chữa khỏi bệnh thì tốt rồi!
Đào Đào dở khóc dở cười: "Đã bị sốt rồi còn muốn ăn kem?"
Ăn thêm hai que kem nữa là quần áo không thể che được cái bụng sữa của con đâu.
Sau đó cô dịu dàng lại nghiêm túc đặt ra quy định: "Trước khi khỏi bệnh thì không được ăn kem!"
Cô nhóc không phục: "Thường ngày mẹ đều gọi con là Bánh Sữa Nhỏ, còn không cho con ăn bánh sữa nhỏ."
Đào Đào đặt tên cho con là Đào Đa Lạc, biệt danh là Bánh Sữa Nhỏ.
Cánh tay của người làm mẹ khỏe vô cùng, một tay cô ôm con gái, tay còn lại thì chọc nhẹ vào bụng của con gái, cười nói: "Nhìn xem con nhiều thịt chưa kìa, còn đòi ăn kem?"
Cô cũng không nói thẳng là cô nhóc béo, sợ làm tổn thương lòng từ trọng của con gái.
Nhưng thật ra cô nhóc cũng không tính là rất béo, cân nặng vẫn trong phạm vi cho phép, chẳng qua trông mũm mĩm mà thôi, cô bé còn trắng nõn, giống như một cục bột mì.
Bánh Sữa Nhỏ nghe mẹ nói xong thì không phục, hàng lông mày nhỏ nhăn lại, tức giận nói: "Người ta không hề béo."
Nghe ra được rồi sao? Đào Đào nhịn cười, dáng vẻ nghiêm túc: "Mẹ không nói con béo, mẹ nói con đáng yêu, đáng yêu muốn phình ra."
YOU ARE READING
Mật Đào - Trương Bất Nhất
RomanceTrên truyện: Mật đào Tác giả: Trương Bất Nhất Độ dài: 68 chương chính văn + 15 ngoại truyện Thể loại: Hào môn thế gia, thiên chi kiêu tử, gương vỡ lại lành, ngọt sủng, kim bài đề cử Chuyển ngữ: The Atlamtis