Quán bar của Trần Tri Dư tên là "Nam Kiều", rất gần Quảng trường Quang Hòa nổi tiếng của Thành phố Đông Phụ.
Xung quanh Quảng trường Quang Hòa là một khu thương mại lớn, nhà cao tầng san sát, vô cùng sầm uất và náo nhiệt. Nơi này không chỉ thu hút rất nhiều người địa phương đến mua sắm dạo phố, mà còn thu hút rất nhiều du khách từ nơi khác đến du lịch, dòng người đến đây mỗi ngày cứ nối nhau không dứt từ sáng đến tối.
Phía đông quảng trường có một con hẻm nhỏ, là một con phố quán bar nổi tiếng của Thành phố Đông Phụ.
Quán bar Nam Kiều nằm ở trong cùng của con phố này.
Trần Tri Dư lái xe vòng tới cuối đường, dừng xe ở ven đường.
Đào Đào xuống xe với cô ấy.
Đây là lần đầu tiên Đào Đào tới quán bar, tâm trạng không khỏi có hơi hưng phấn.
Trong tưởng tượng của cô, quán bar phải tràn ngập màu sắc, không khí đậm chất kim loại và nhạc punk. Mỗi khi màn đêm buông xuống, ánh đèn lấp lánh giao thoa, lóa mắt như những tia chớp, tiếng nhạc rock chói tai phát ra từ loa, đánh thẳng vào trái tim.
Nhưng mà Nam Kiều lại hoàn toàn khác với quán bar trong tưởng tượng của cô.
Con phố này thông thoáng, cuối phố cũng giống như đầu phố.
Nam Kiều nằm ở phía bắc con phố, là một tòa kiến trúc hai tầng được xây bằng gạch đỏ, tạo hình đỉnh nhọn kiểu Trung Quốc, được phủ bằng nhiều lớp ngói xám, cửa sổ bằng sắt màu đen, mang phong cách kiến trúc dân quốc.
Nửa trên cửa chính là hình tròn, nửa dưới là hình chữ nhật, hai bên có hai ngọn đèn treo bằng sắt theo phong cách cổ điển, dưới ngọn đèn bên trái treo một tấm thẻ sắt hình tròn màu đen, trên đó viết hai chữ "Nam Kiều" màu vàng bằng kiểu chữ nghệ thuật.
Trên bức tường đối diện đường cái có một cửa sổ sát đất, ngoài cửa sổ sát đất là một con phố nhỏ, hai bên đường trồng rất nhiều cây ngô đồng cao ngút. Bên trong cửa sổ sát đất là một chiếc bàn: chân bàn làm bằng sắt dài và nhỏ, mặt bàn hình tròn làm từ thủy tinh, hai bên bàn đặt hai cái ghế dựa sắt màu đen.
Đào Đào ngơ ngác đứng bên đường một lúc lâu, có nhìn thế nào thì ở đây cũng không giống một quán bar, trái lại trông giống một quán cà phê mang đậm tính nghệ thuật hơn.
Nhưng mà chị đại Trần nhìn thế nào cũng không giống một nữ thanh niên thích nghệ thuật...
Trần Tri Dư dường như đã đoán được suy nghĩ trong lòng cô, cô ấy giải thích: "Quán bar này ban đầu là của anh tớ, anh ấy là một thanh niên yêu thích nghệ thuật điển hình, cho nên đã trang trí thành như vậy."
Lúc này Đào Đào mới hiểu ra, nhưng mà cô đã tóm được một tin tức, vừa tò mò vừa có chút hâm mộ hỏi: "Cậu còn có một người anh trai sao?"
Trần Tri Dư im lặng một lúc: "Trước đây có."
Ba chữ này rất có sức nặng, Đào Đào cũng ngửi được hương vị của câu chuyện xưa.
Bản thân Trần Tri Dư đã là một người phụ nữ có rất nhiều chuyện xưa.
Nhưng Đào Đào đã không còn là một đứa trẻ, biết chuyện gì có thể hỏi, chuyện gì không, cho nên cô chọn cách im lặng.
YOU ARE READING
Mật Đào - Trương Bất Nhất
Storie d'amoreTrên truyện: Mật đào Tác giả: Trương Bất Nhất Độ dài: 68 chương chính văn + 15 ngoại truyện Thể loại: Hào môn thế gia, thiên chi kiêu tử, gương vỡ lại lành, ngọt sủng, kim bài đề cử Chuyển ngữ: The Atlamtis