Chương 34

1 0 0
                                    

Sau khi cánh cửa được mở ra, một người phụ nữ trung niên gầy gò thò nửa người ra nhìn chàng trai đang đứng ngoài cửa một cách tò mò: "Cậu là ai?"

Khuôn mặt xa lạ khiến Trình Quý Hằng hoang mang, thậm chí còn ngỡ là bản thân đi nhầm tầng. Anh lùi lại một bước, bắt đầu nhìn ngó xung quanh, nhưng mọi thứ xung quanh vẫn giống y hệt bốn tháng trước lúc anh rời khỏi đây.

Anh rất chắc chắn mình không đi nhầm, vậy thì chỉ còn một khả năng.

Khả năng này khiến anh cảm thấy vô cùng hoảng loạn và bất an.

Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng đè nén cảm xúc hoảng sợ trong lòng, nhìn chằm chằm người phụ nữ kia rồi hỏi: "Đào Tử đâu rồi ạ?"

Người phụ nữ cau mày: "Đào gì?" Bà đột nhiên nhớ ra trong tên chủ nhà trước đó hình như có chữ "Đào", nên hỏi thêm: "Cậu đang tìm cô gái từng sống ở đây hả? Đào Đào phải không?"

Trình Quý Hằng đột nhiên như bắt được cọng rơm cứu mạng cuối cùng, anh lo lắng gặng hỏi: "Cô ấy đi đâu rồi ạ?"

Người phụ nữ lắc đầu: "Tôi không biết. Cô ấy đã bán lại căn nhà này cho tôi rồi."

Cả người Trình Quý Hằng cứng đờ, anh như bị ai đánh vào đầu, tâm trí trở nên rối bời.

Tại sao cô lại bán nhà?

Thiếu tiền? Hay là... cô không cần anh nữa rồi?

Anh chưa bao giờ cảm thấy hoang mang và bất an như vậy, anh nhìn chằm chằm người phụ nữ trước mặt, trong giọng không giấu nổi vẻ hoảng sợ: "Dì có biết tại sao cô ấy lại bán nhà không?"

Người phụ nữ bất lực, ánh mắt nhìn anh như nhìn một người điên: "Sao tôi biết được? Cậu đi nhanh đi, tôi còn phải nấu cơm nữa!" Nói xong, dì ấy dùng sức đóng chặt cánh cửa chống trộm trộm lại, phát ra một tiếng "rầm", tiếng rung vang vọng trong hành thang chật hẹp một lúc lâu.

Trình Quý Hằng ngây người nhìn cánh cửa đóng chặt trước mặt, trong lòng vừa ngỡ ngàng vừa hoang mang.

Ngôi nhà mà anh háo hức chờ mong trở về giờ đã không còn nữa.

Đào Tử của anh cũng đã biến mất.

Cô đã đi đâu mất rồi?

Anh bây giờ như một đứa trẻ đi lạc, không biết phương hướng, lòng đầy bất an, anh muốn tìm ra nhà của mình nhưng lại chẳng biết đi nơi nao để tìm.

Sau khi hoảng hốt một hồi, cuối cùng anh cũng nhớ ra mình còn có điện thoại, vẫn có thể gọi cho cô.

Thế là anh lấy điện thoại ra ngay lập tức, nhưng đang chuẩn bị bấm số thì anh mới nhận ra, anh chưa từng ghi lại số điện thoại của cô.

Chưa một lần.

Số của cô cũng không lưu ở chiếc điện thoại này mà lại lưu ở máy cũ, nhưng lúc rời khỏi Vân Sơn anh đã vứt chiếc điện thoại kia cùng cả sim đi rồi.

Sim điện thoại cũng bị bẻ làm đôi— anh đã dùng cách đập nồi dìm thuyền này để ép bản thân không được liên lạc với cô, nếu không anh sẽ phân tâm.

Mật Đào - Trương Bất NhấtWhere stories live. Discover now