Trong không khí tràn ngập mùi vị chua.
Đào Đào lặng lẽ liếc nhìn chồng mình, mặc dù người đàn ông này không nói một lời nào, nhưng trên mặt anh đã lộ rõ vẻ làm mình làm mẩy kiểu "Anh đang ghen đấy, đang đau lòng đấy, anh không vui rồi, em mau dỗ anh đi".
Tuy Đào Đào bất lực nhưng lại không thể không dỗ dành anh, không thì lát nữa cô sẽ phải đối mặt với khung cảnh làm mình làm mẩy tới chết mất: "Ảnh hồi nhỏ thôi mà, không có ý nghĩa gì cả."
Trình Quý Hằng cụp mắt, khẽ gật đầu rồi nói lí nhí: "Anh biết mà, anh hiểu mà."
Rồi anh lại ngước mắt lên nhìn Đào Đào bằng ánh mắt yếu ớt và áy náy, chân thành nói: "Em không cần phải giải thích với anh nhiều thế đâu, em không sai, tất cả là tại anh, anh không kiểm soát được cảm xúc, không liên quan gì tới em cả."
Nói xong, anh còn nhẹ nhàng thở dài một hơi.
Ngoài miệng thì nói mình không sao, nhưng lại bày ra vẻ đáng thương.
Nhìn vẻ đáng thương, yếu ớt lại tủi thân của anh, trái tim Đào Đào chợt run lên, như thể cô đang đứng trước một chú thỏ trắng bị thương vậy.
Lúc đầu cô chỉ lo làm thế nào để có thể xoa dịu sự ghen tuông của anh, không hề nhận ra tình hình nghiêm trọng đến mức nào, bây giờ bỗng nhiên lại thấy thương xót chồng mình vô cùng, còn cả tự trách và áy náy, cảm giác bản thân đã gây ra một vết thương tâm lý khổng lồ cho anh vậy.
Phải bù đắp thật tốt mới được!
Nghĩ rồi, cô đặt máy tính bảng trên tay xuống bàn trà, nói với con gái đang ngồi ở trong lòng: "Bé cưng, chúng ta đi tắm rồi đi ngủ nhé!"
Bánh Sữa Nhỏ không muốn tắm, cô bé còn muốn chơi thêm một lúc nữa, thế nên bèn nói với mẹ: "Nhưng mà con chưa buồn ngủ mà~"
Lần này Đào Đào không nuông chiều con gái nữa: "Tắm xong là buồn ngủ ngay."
Vì để dỗ dành nhóc con mau đi ngủ, cô còn nói thêm: "Ngủ sớm đi, ngày mai ba mẹ sẽ đưa con ra ngoài chơi."
Bánh Sữa Nhỏ đã bị dao động trước điều kiện "ra ngoài chơi": "Dạ vâng ạ."
Trước khi đưa nhóc con đi tắm, Đào Đào cố ý nói với Trình Quý Hằng: "Em đi tắm đây."
Trong lời nói tràn ngập ẩn ý.
Trình Quý Hằng ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, trông như thể quân tử ngay thẳng, tỉnh bơ như không mà gật đầu: "Ừ."
Cửa phòng tắm vừa đóng lại, anh liền từ trên sofa đứng phắt dậy, nhanh chân đi vào phòng ngủ, vội vàng mở hành lý ra, lấy một hộp ba con sói từ bên trong ra rồi nhét xuống gối.
Đào Đào tắm cho con gái trước, dùng khăn tắm lau khô người cho Bánh Sữa Nhỏ, sấy tóc rồi mặc đồ ngủ cho cô bé, sau đó thì mở cửa phòng vệ sinh ra dặn dò: "Con bảo ba bôi phấn thơm cho con trước rồi bảo ba ru con ngủ nhé."
Bánh Sữa Nhỏ gật đầu: "Dạ vâng ạ!" Sau khi ra khỏi phòng tắm, cô bé lập tức đi tìm ba rồi truyền đạt nhiệm vụ mẹ giao cho.
Sau khi nhận nhiệm vụ, Trình Quý Hằng đưa con gái đến căn phòng lúc đầu mà Đào Đào ở, bôi phấn thơm cho con gái trước, tay nghề vẫn thô bạo như trước, theo Đào Đào mô tả thì cứ như đang đánh giày. Rồi anh lại đọc sách cho con gái, ru con ngủ.
YOU ARE READING
Mật Đào - Trương Bất Nhất
RomanceTrên truyện: Mật đào Tác giả: Trương Bất Nhất Độ dài: 68 chương chính văn + 15 ngoại truyện Thể loại: Hào môn thế gia, thiên chi kiêu tử, gương vỡ lại lành, ngọt sủng, kim bài đề cử Chuyển ngữ: The Atlamtis