Ngoại truyện (7)

1 0 0
                                    

Sau khi trải nghiệm nghe hai loại lời yêu thương khác nhau, Đào Đào càng lúc càng không dừng được.

Trong tài khoản còn 300 đồng vàng.

Để nghe được một câu cần trả 100 đồng vàng, thật sự là không lời, không biết có tính phần phục vụ vào không?

Nghĩ đến đây, Đào Đào lóe mắt nhìn chồng mình: "Sau khi trải nghiệm xong có thể mua luôn sản phẩm không?"

Trình Quý Hằng nghiêm túc: "Mua lời yêu thương cần phải trả 1000 đồng vàng."

Đào Đào hơi nhăn mày, cực kỳ bất mãn với cái giá cao ngất này: "Một nghìn nhiều quá rồi, không thể hạ chút sao? Em là người chơi lâu năm mà."

Cũng đã học được cò kè mặc cả, Quả Đào ngốc này cũng trở nên thông minh rồi.

Trình Quý Hằng kiên nhẫn cười, lắc đầu, trả lời đâu vào đấy: "Trò chơi không thể mặc cả."

Đào Đào thở dài, bất đắc dĩ nói: "Vậy được rồi." Vì để nhanh chóng tích đủ 1000 đồng vàng, cô lại nói hai câu: "Chồng à em yêu anh, cả đời này em không thể sống thiếu anh." Ánh mắt còn cực kỳ lưu luyến. giọng điệu dịu dàng và vô cùng thâm tình.

Một câu là 400 đồng, hai câu sẽ là 800 đồng, nãy còn dư 300 đồng nữa, tổng cộng là 1100 đồng vàng, vừa hay có thể mua một lời yêu thương.

Đào Đào tính toán xong hết lại bị câu nói của Trình Quý Hằng dập hết hy vọng: "Bà Trình à, rất xin lỗi, vừa rồi quên nhắc nhở cô, sau khi hệ thống thăng cấp, nếu cô muốn dùng cách tương tự để lấy được đồng vàng thì cần khoảng cách một tiếng trở lên mới được." Cuối cùng, anh lại bổ sung: "Nhưng mà trong năm cách thì chỉ có hai cách nói "em yêu anh" là có yêu cầu thời gian, ba cái còn lại không có."

Đào Đào: "..."

Ba cái còn lại không phải là ôm ấp, hôn hít và sinh hoạt vợ chồng à?

Tên lưu manh này!

Cô thở phì phì, nói: "Anh muốn em và anh giao dịch giữa tiền và sắc!"

Trình Quý Hằng mặt không đổi sắc, biểu cảm chân thành tha thiết nhắc lại: "Anh đang bồi đắp tình cảm vợ chồng của chúng ta thôi mà."

Đào Đào tức giận: "Em và anh không có tình cảm, em muốn ăn cơm."

Bít tết cũng đã nguội rồi.

Nói xong, cô cầm dao nĩa, hung hăng cắt thịt bít tết.

Trình Quý Hằng bị dáng vẻ thở phì phì của cô chọc cười, hỏi ngược lại: "Muốn em thân mật với anh chút cũng khó thế à?"

Đào Đào chẳng buồn liếc anh, vừa cắt bít tết vừa kiêu ngạo nói: "Em có thích anh đâu, thế nên sẽ không thân mật với anh."

Nói xong, cô cũng đã cắt xong miếng thịt, đang lấy nĩa gắp thịt đưa lên miệng, nhưng ngay lúc đó, khóe mắt đã liếc đến bên cửa nhà ăn.

Bánh Sữa Nhỏ đến rồi!

Đăng ăn vụng đồ ngon bị phát hiện, Đào Đào sợ đến mức nhả miếng thịt bò trong miệng ra.

Bánh Sữa Nhỏ tỉnh ngủ không nhìn thấy ba mẹ nên hơi sợ, còn muốn khóc, nhưng cô bé rất ngoan ngoãn, cố nhịn không khóc, tự mình bò xuống giường, sau đó mang dép lê vào rồi đi tìm ba mẹ.

Mật Đào - Trương Bất NhấtWhere stories live. Discover now