Chương 64

1 0 0
                                    

Cảm giác được thưởng thức đào khiến cho Trình Quý Hằng không thể kìm chế nổi mình.

Lúc kết thúc, Đào Đào gần như kiệt sức, cơ thể nhão ra như bột mì, tứ chi yếu ớt bủn rủn, cả người như mới được vớt từ trong nước ra, nhưng cô lại không chịu ngoan ngoãn nằm nghỉ trên giường.

Anh vừa nằm xuống cạnh cô, cô đã trèo lên ngực anh, ôm chặt lấy cổ anh, chụt chịt chụt chịt hôn lên má anh, đôi môi mềm mại hôn từ đuôi lông mày đến khóe mắt, rồi đến mũi, đôi môi, dưới hàm của người đàn ông.

Những nụ hôn của cô rất dịu dàng, chỉ là những nụ hôn nhè nhẹ, nhưng lại tràn ngập tình yêu.

Tình yêu này nảy nở trong trái tim rồi theo từng nhịp đập mà đổ vào các mạch máu, cứ thể chảy ra toàn cơ thể, khiến cô hồi hộp lại khiến cô mất kiểm soát.

Cô không bao giờ muốn rời khỏi anh nữa.

Hôn đủ rồi, cô mới buông cổ anh ra rồi nằm lên ngực anh như một bé hồ ly nhỏ vừa duyên dáng lại ngoan ngoãn.

Lồng ngực anh vô cùng rộng lớn, nhịp tim đập vừa mạnh mẽ lại có lực, khiến cô cực kỳ an tâm.

Trình Quý Hằng gối một tay sau đầu, tay kia đặt lên tấm lưng mảnh khảnh của cô, anh rũ mắt nhìn cô, trong biểu cảm mang theo sự vui vẻ, cũng có cả suy tư: "Cô luôn như thế à?"

Đào Đào ngước mắt nhìn anh, tò mò hỏi: "Như thế nào?"

Mắt cô vẫn mang máng một tầng nước, nét ửng hồng trên gò má còn chưa tan, đôi môi đỏ căng mọng, nhìn khá quyến rũ.

Một quả đào đã chín mọng, càng hấp dẫn người khác.

Ánh mắt Trình Quý Hằng đen láy sâu xa, giống như châm một ngọn lửa nhỏ, anh khàn giọng nói: "Thích quyến rũ tôi."

Đào Đào cây ngay không sợ chết đứng: "Đâu có."

Trình Quý Hằng ngoảnh mặt làm ngơ, mặt không đổi sắc nói: "Bây giờ tôi chắc chắn là cô không lừa tôi, tôi đúng là thích ăn đào." Cuối cùng, anh còn từ tốn nhỏ nhẹ bổ sung thêm một câu: "Hai quả tôi đều thích ăn."

Mặt Đào Đào trong nháy mắt liền đỏ lên, như sắp chảy máu đến nơi, cô đánh mạnh lên ngực anh một cái: "Trình Quý Hằng, anh đúng là biến thái!"

Cú đánh này của cô không nhẹ, ngực Trình Quý Hằng bị đánh in hẳn một dấu tay đỏ bừng, nhưng hình như anh không thấy đau, lại còn cười một cái, trong nụ cười còn mang theo vẻ xấu xa.

Đào Đào thẹn quá hóa giận: "Anh là đồ lưu manh!"

Trình Quý Hằng nhướng mày: "Ai mới lưu manh cơ? Sao tôi không nhớ tủ đầu giường của tôi có BCS nhỉ?"

Lúc này, mặt Đào Đào không chỉ đỏ mà còn nóng lên, cực kỳ xấu hổ.

Giọng Trình Quý Hằng từ tốn: "Không lẽ là lúc nào cũng có à?"

Đào Đào rũ mắt, nhỏ giọng: "Vốn dĩ là luôn có mà."

Giọng điệu của cô không có chút sức lực nào.

Thật ra hộp BCS kia là cô lấy từ siêu thị nhỏ về.

Hợp đồng thuê đến mùng 5 tháng này là hết kỳ, thế nên ngày thứ hai anh nằm viện, cô lại bớt chút thời quay lại siêu thị nhỏ một chuyến, kiếm một cái xe tải dọn toàn bộ hàng dư trong siêu thị về nhà, trong đó có một ít đồ kế hoạch hóa gia đình.

Mật Đào - Trương Bất NhấtWhere stories live. Discover now