Một cô gái 20 tuổi, vừa mới trưởng thành đã bị hái xuống rồi.
Lúc đi học Đào Đào đã đọc không ít tiểu thuyết ngôn tình, tình yêu nam nữ được miêu tả trong tiểu thuyết đều rất đẹp, chỉ qua những câu chữ miêu tả đơn thuần cô cũng có thể cảm nhận được cảm giác lâng lâng ấy.
Thế nhưng thực tế thì không như vậy.
Cảm nhận lần đầu tiên không hề dễ chịu.
Cả quá trình kéo dài rất lâu, đến khi kết thúc, cô mệt lả người như một vũng bùn, cơ thể giống như bị hút cạn sức lực, toàn thân dường như bốc khói, cả người mềm nhũn, yếu ớt không còn sức lực.
Anh nằm bên cạnh cô.
Trong màn đêm, cô không nhìn rõ được sắc mặt của anh, chỉ có thể nghe thấy hơi thở vẫn chưa bình ổn lại của anh.
Một lúc sau, cô đã lấy lại một chút sức lực, định kéo tay anh, thế nhưng đầu ngón tay cô vừa chạm vào mu bàn tay anh thì anh đã rút cánh tay đi.
Tay của Đào Đào khựng lại, nhưng một giây sau, cô được anh ôm vào trong lòng.
"Sau này không được phép đi tìm Tô Yến, cũng không được phép đi tìm người khác." Đây là câu đầu tiên Trình Quý Hằng nói với cô sau khi triền miên, sau đó lại tuyên bố chủ quyền chắc như đinh đóng cột: "Em là của anh."
Anh cũng không biết tại sao dục vọng chiếm hữu của anh đối với Quả Đào ngốc này lại lớn như thế, lớn đến mức có thể khiến anh mất đi lý trí, nhưng anh không có cách nào khống chế bản thân mình được.
Đào Đào không ngờ rằng đột nhiên anh lại nhắc đến Tô Yến, vậy nên anh thật sự ghen tuông tức giận vì Tô Yến đến tìm cô ư?
Cô không khỏi có chút mừng thầm, giống như một đứa trẻ cuối cùng cũng được ăn kẹo, nhưng cũng có thể cảm nhận được hiện tại anh đang tính nợ cũ, cô khẽ đáp: "Em không đi tìm Tô Yến, hôm nay là anh ấy đến tìm em."
Trình Quý Hằng: "Tại sao không trực tiếp từ chối anh ta?"
Đào Đào biết anh đang hỏi chuyện gì, nhưng bày ra vẻ không biết chuyện gì hết: "Cái gì cơ?"
Trình Quý Hằng nhìn ra được cô đang giả vờ không hiểu gì, giả vờ cũng khá giống đấy, suýt chút nữa làm anh phải bật cười.
Anh cố nhịn cười, nghiêm mặt nói: "Thật sự không hiểu ư?"
Đào Đào vẫn giả vờ: "Thật sự không hiểu"
Giọng điệu Trình Quý Hằng lãnh đạm: "Được, vậy để anh cho em hiểu." Chưa nói xong anh đã lật người lại, đè lên người cô một lần nữa, ra vẻ muốn phạt cô.
Đào Đào sợ hãi, vội vàng nói: "Em hiểu rồi!"
Hai tay của Trình Quý Hằng đặt lên hai bên hông cô, nhìn cô từ cao xuống, ngạo mạn nhấn giọng: "Nhanh vậy mà đã hiểu rồi ư?
Đào Đào gật gật đầu
Trịnh Quý Hằng không lên tiếng ngay lập tức, nhìn chăm chú vào người con gái bên dưới anh.
Đầu mũi và má của cô vẫn còn ửng hồng sau khi được vuốt ve an ủi, đôi mắt ngập nước mơ màng mê hoặc như tơ lụa.
YOU ARE READING
Mật Đào - Trương Bất Nhất
RomanceTrên truyện: Mật đào Tác giả: Trương Bất Nhất Độ dài: 68 chương chính văn + 15 ngoại truyện Thể loại: Hào môn thế gia, thiên chi kiêu tử, gương vỡ lại lành, ngọt sủng, kim bài đề cử Chuyển ngữ: The Atlamtis