Suốt cả đêm, Đào Đào đều trằn trọc khó ngủ, chỉ cần nhắm mắt lại là trong đầu sẽ hiện ra hình ảnh chiều hôm qua Trình Quý Hằng hôn mình trong phòng bếp, cho dù cô có kiềm chế hay chống cự thế nào đi chăng nữa thì cũng không gạt bỏ được hình ảnh này, dường như nó đã ăn sâu vào trong tâm trí cô.
Không ngờ anh lại hôn cô.
Chỉ là một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước, nhưng lại mang đến cho cô sự rung động cùng sự bất ngờ khôn cùng.
Còn cả câu kia của anh nữa: "Sau này em đừng nghĩ đến Tô Yến nữa, đi theo anh đi."
Anh đang tỏ tình ư?
Hay chỉ là... một câu bông đùa?
Đến tận bây giờ, trong đầu cô vẫn còn rất rối ren, hoàn toàn không thể bình tĩnh được.
Lúc ấy cô bối rối lắm, não đột ngột trở nên trống rỗng, cô hoàn toàn không biết phải trả lời anh thế nào, thậm chí cũng suýt quên mất phải hít thở thế nào.
Cô chỉ cảm thấy nhiệt độ trong phòng bếp càng ngày càng nóng, như thể mình là một con cua đặt trong một chiếc lồng hấp ở trên nước sôi vậy, cả người càng ngày càng nóng, gương mặt nóng như thiêu như đốt.
Không cần nghĩ cũng biết khi đó mặt cô nhất định còn đỏ hơn cả cua hấp.
Cô vẫn nhớ rõ ánh mắt anh nhìn cô lúc đó mang theo mong đợi, cũng mang theo sự căng thẳng— Anh đang chờ đợi câu trả lời của cô.
Nhưng cô vẫn không trả lời anh, bởi vì cô không biết phải trả lời thế nào, đầu óc hỗn loạn nhưng trong lòng còn hỗn loạn hơn. Trong đầu cô như có một cái trống to, một cây dùi gỗ đang không ngừng đánh vào mặt trống, khiến đầu cô choáng váng không biết làm sao.
Hồi còn đi học cô cũng từng nhận được không ít lời tỏ tình từ các bạn nam, nhưng chưa lần nào lại khiến mờ mịt bối rối giống như lần này.
Hơn nữa mấy bạn nam đó cũng không ai hôn cô trước rồi mới tỏ tình.
Chỉ có Trình Quý Hằng.
Trước kia cô chưa từng bị ai hôn, anh là người đầu tiên.
Cho đến bây giờ, nửa khuôn mặt cô vẫn còn đang hơi nóng.
Trước đây sau khi được tỏ tình, cô sẽ đều dứt khoát từ chối, nhưng mà lần này cô lại không biết phải từ chối như thế nào, khi đó cô thậm chí còn quên rằng mình có cả lựa chọn từ chối.
Lúc ấy cô giống như một con ngốc, vội vàng cúi đầu xuống, dùng giọng điệu cứng nhắc máy móc nói một câu: "Mau nấu cơm đi, còn phải đi đưa cơm cho bà nội nữa."
Cô nhớ sau khi mình nói những lời này xong, Trình Quý Hằng đã thở dài, có vẻ rất thất vọng. Nhưng anh vẫn không từ bỏ, giọng điệu dịu dàng mà cũng rất kiên định mà nói với cô: "Anh sẽ luôn chờ em."
Cô cảm thấy mặt mình đã nóng đến mang tai, cô không nói gì nữa, đầu cúi gằm xuống, im lặng thái rau.
Sau đó cô không nói thêm câu nào với anh, sau khi cắt xong rau thì bắt đầu nấu cơm. Anh vẫn đứng ở bên cạnh, thỉnh thoảng lại đưa đồ cho cô, giúp cô một tay.
YOU ARE READING
Mật Đào - Trương Bất Nhất
RomanceTrên truyện: Mật đào Tác giả: Trương Bất Nhất Độ dài: 68 chương chính văn + 15 ngoại truyện Thể loại: Hào môn thế gia, thiên chi kiêu tử, gương vỡ lại lành, ngọt sủng, kim bài đề cử Chuyển ngữ: The Atlamtis