Lại là một tuần mới, lại là thứ hai, dù là người có sức sống mạnh mẽ như Đào Đào cũng khó mà chống đỡ được trước sự tra tấn của ngày thứ hai.
Chuông báo thức sáu giờ đánh thức cô từ trong giấc mơ, cô vô cùng chán nản, khó khăn mắt híp mắt mở, với tay tới chiếc điện thoại đặt cạnh gối tắt đồng hồ báo thức, xoắn xuýt một giây lại nhắm mắt lại, trong lòng nghĩ: "Ngủ thêm năm phút nữa rồi dậy, chỉ năm phút thôi."
Tuy nhiên năm phút sau, cô không dậy.
Năm phút nữa trôi qua, Đào Đào vẫn chìm trong giấc ngủ.
Cuối cùng cô bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa càng ngày càng lớn, trong tiếng gõ cửa còn xen lẫn tiếng gọi của Trình Quý Hằng: "Đào Tử, thức dậy đi."
Ngay lúc vừa mở mắt, Đào Đào trở nên vô cùng tỉnh táo, cô bật dậy khỏi giường, cầm điện thoại lên xem giờ cùng lúc đó.
Hóa ra đã bảy giờ rồi.
Vốn dĩ chỉ muốn ngủ thêm năm phút, nhưng cuối cùng lại ngủ một tiếng.
Xong rồi xong rồi.
Tiếng gõ cửa vẫn còn tiếp tục, cô hô lên: "Dậy rồi!" Sau đó cô vội vàng mặc quần áo vào, đầu óc đã loạn hết lên, hoàn toàn không biết làm thế nào để giải quyết mọi chuyện trong một tiếng đồng hồ còn lại.
Cô phải làm đồ ăn sáng, phải đưa đồ ăn cho bà, còn phải đến lớp dạy thêm.
Bệnh viện và lớp dạy thêm không cùng đường, cho dù cô mua đồ ăn sáng đến bệnh viện cũng không kịp.
Cô hối hận vì đã ngủ thêm năm phút nữa.
Thay quần áo xong, cô vội vã rời khỏi phòng ngủ, vừa mở cửa ra thì đã ngẩn cả người—— bữa sáng đã được bày sẵn trên bàn trong phòng khách.
Trình Quý Hằng đang ngồi trên ghế sô pha sau bàn, anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng tay ngắn, cả người trông sạch sẽ anh tuấn, anh vừa nhìn thấy cô đã dịu dàng thúc giục: "Nhanh đi rửa mặt đi rồi ăn sáng nè."
Rèm phòng khách đã được kéo ra, ánh nắng chiếu rọi vào trong phòng khách một khoảng sáng ngời.
Khoảnh khắc đó, không hiểu sao Đào Đào lại hơi hoảng hốt, cứ như thể quay lại khi cô còn học tiểu học, ba mẹ cô vẫn ở đó.
Ba là giáo viên chủ nhiệm, vậy nên phải đến trường lúc sáu giờ hàng ngày để trông lớp đọc bài sớm.
Mẹ không phải là giáo viên chủ nhiệm, thế nên có thể đi làm muộn một chút.
Khi còn nhỏ cô rất khó rời giường.
Trường tiểu học tám giờ vào lớp, sáng nào đúng bảy giờ mẹ cũng gọi cô dậy, lần nào cô cũng nằm trong chăn không dậy, đến khi mẹ mất bình tĩnh cô mới miễn cưỡng rời giường. Lúc rửa mặt xong đã gần bảy rưỡi, mẹ và bà ngồi ở bàn đợi cô ăn sáng. Lúc ăn cơm, mẹ hay cằn nhằn cô: "Sáng nào cũng lề mề như vậy, sau này lên cấp hai thì làm thế nào?"
Lúc đó cô sẽ thản nhiên nói lại mẹ: "Thì để ba gọi con dậy, con sẽ cùng ba đến trường!"
Mẹ: "Với cái tật xấu làm gì cũng chậm chạp của con, không làm lỡ giờ của ba con là tốt rồi!"
YOU ARE READING
Mật Đào - Trương Bất Nhất
RomanceTrên truyện: Mật đào Tác giả: Trương Bất Nhất Độ dài: 68 chương chính văn + 15 ngoại truyện Thể loại: Hào môn thế gia, thiên chi kiêu tử, gương vỡ lại lành, ngọt sủng, kim bài đề cử Chuyển ngữ: The Atlamtis