Ngoài cửa sổ mưa rơi tí tách, trong căn phòng tối mịt vang lên tiếng hơi thở hòa quyện vào nhau, mãi tới đêm muộn mới ngừng.
Bốn năm rồi chưa làm chuyện ấy, anh muốn cô tới như phát điện, chỉ ước gì có thể xả hết tất cả nỗi nhớ nhung và khát vọng tích lũy suốt bốn năm qua.
Đến lúc kết thúc lần cuối cùng, Đào Đào đã không còn chút sức lực, cô mệt đến mềm nhũn nằm trên giường, hít thở một cách gấp gáp, gò má cô ửng đỏ, mắt và mũi cùng đo đỏ.
Cô vừa khóc.
Kể từ bữa tiệc bít tết lúc chiều, cô đã cảm thấy bản thân thật rẻ mạt.
Khi anh lại lần nữa chiếm lấy cô, cảm giác ấy dần đạt tới cao trào.
Thậm chí cô còn không chắc bản thân mình liệu có phải là một người mẹ tốt không nữa.
Cô rất yêu Bánh Sữa Nhỏ, cô nguyện ý dành cả sinh mạng mình cho con bé, vì con bé là người thân duy nhất của cô trên thế gian này.
Con bé là động lực để cô sống tiếp.
Nhưng so với Trình Quý Hằng, cô lại chẳng thể cho con bé cái gì, không thể cho con bé đi học ở trường mẫu giáo tốt nhất, không thể tìm cho con bé một giáo viên tiếng anh thật tốt, cũng không thể đưa con bé đi ăn một bữa bít tết trị giá 1300 tệ... Những thứ mà anh có thể dễ dàng cho con bé, cô lại không thể nào cho được dù chỉ là một thứ.
Cô chỉ có thể đổi lấy cho con bé một cuộc sống tốt hơn bằng cách bán đứng bản thân thế này.
Lúc kết thúc, cô thậm chí còn có cảm giác được giải thoát.
Trình Quý Hằng cảm nhận được sự kỳ lạ từ cô, nhưng anh lại không biết cô làm sao.
Hôm nay cô chủ động như vậy, khiến anh vừa bất ngờ vừa vui, cũng khiến anh yên tâm hơn nhiều.
Anh tưởng là cô đã tha thứ cho anh.
Nhưng từ đầu tới cuối, anh không hề cảm nhận được khát vọng của cô với anh, cô dường như chỉ đang dùng cơ thể mình hùa theo anh, nịnh nọt anh.
Hồi trước, sau khi kết thúc, cô sẽ chủ động chui vào lòng anh như một chú hồ ly nhỏ, hoặc cô sẽ nằm trên lồng ngực anh.
Nhưng lần này cô lại không vậy.
Sau khi kết thúc, cô liền nhắm mắt lại, còn quay người cuộn tròn mình lại, trông có vẻ muốn ngủ.
Anh ôm lấy cô từ phía sau.
Anh muốn ôm cô thế này cả đời.
Anh đã đánh mất cô một lần, tuyệt đối không được đánh mất lần nữa.
Anh không biết hiện tại bàn luận chuyện sau này với cô có thích hợp không, nhưng anh không nhịn được mà nói với cô một câu: "Chúng ta kết hôn đi."
Anh muốn cưới cô, cho dù nằm mơ cũng muốn cưới.
Trước khi gặp cô, thế giới của anh đen tối chặt kín, sự xuất hiện của cô đã đem tới ánh sáng cho anh, cũng là cô khiến cho anh hiểu được thế nào là yêu, làm thế nào là yêu.
YOU ARE READING
Mật Đào - Trương Bất Nhất
RomanceTrên truyện: Mật đào Tác giả: Trương Bất Nhất Độ dài: 68 chương chính văn + 15 ngoại truyện Thể loại: Hào môn thế gia, thiên chi kiêu tử, gương vỡ lại lành, ngọt sủng, kim bài đề cử Chuyển ngữ: The Atlamtis