Chương 61

1 0 0
                                    

Ngày thứ ba của năm mới, hai giờ rưỡi chiều, Bệnh viện Bác Ái Thành phố Đông Phụ.

Hành lang khu nằm viện sạch sẽ sáng sủa, Đào Đào bước nhanh trên nền gạch sứ trắng, vô cùng sốt ruột tìm tới bác sĩ tư nhân của Trình Quý Hằng.

Đây đã là lần thứ hai cô đi tìm ông ấy trong ngày hôm nay.

Từ sau khi Trình Quý Hằng tỉnh dậy sau cơn hôn mê sáng sớm ngày Tết Nguyên Đán, cô đã lâm vào trạng thái sốt ruột, chỉ ước gì một ngày có thể tìm bác sĩ 800 lần.

Trước khi bước vào văn phòng của bác sĩ, cô cũng không quên gõ cửa, chờ vị bác sĩ họ Dương kia nói mời vào xong thì cô lập tức đẩy cửa ra bước vào, sốt ruột nói: "Bác sĩ Dương, kết quả thế nào rồi?"

Bác sĩ Dương thở dài, có vẻ mệt tim lắm.

Thật sự câu hỏi này ông đã trả lời rất nhiều lần, nhưng mỗi lần ông trả lời sau, chưa tới ba tiếng là bà Trình sẽ lại tới tìm ông, hỏi lại một câu hỏi như vậy.

Nên là bây giờ ông cứ nhìn thấy bà Trình là thấy sợ, nhưng ông cũng hiểu được tâm trạng của cô, ông vẫn đành kiên nhẫn trả lời câu hỏi của cô: "Kết quả cho thấy não bộ của Trình tổng không bị chút va chạm nào."

Ông lại bổ sung thêm: "Ngày hôm qua lúc cảnh sát đến tìm Trình tổng hỏi chuyện, tôi cũng tìm hiểu đại khái tình hình lúc đó. Trình tổng và phạm nhân cùng ngã xuống lớp băng, tuy là lớp băng rất dày và còn rơi từ độ cao như thế xuống, lực va chạm mà con người có thể chịu đựng được ngang với việc đập lên một cú bê tông, nhưng Trình tổng nằm trên, phạm nhân nằm dưới, cơ thể của phạm nhân đã làm bước đệm cho Trình tổng, phạm nhân đã chịu đại đa số lực va chạm nên gần như Trình tổng không bị thương gì, nhiều lắm cũng chỉ là va chạm nhẹ thôi, không ảnh hưởng nhiều gì."

Chuyện này Đào Đào hiểu, nhưng cô vẫn sốt ruột: "Không ảnh hưởng gì thì sao anh ấy lại hôn mê chứ?"

Bác sĩ Dương cũng giải thích được. Theo lý thuyết thì Trình tổng sẽ không hôn mê, nhưng anh lại hôn mê mất rồi.

Đào Đào vẫn không yên tâm, lại hỏi thêm lần nữa: "Ông chắc chắn là não của anh ấy không bị va chạm chút nào chứ?"

Trong giọng nói của cô ngoài sự sốt ruột và lắng lo ra thì còn có cả sự bất an.

Hôm ấy, lúc Trình Quý Hằng ôm Trình Vũ Y nhào ra ngoài cửa sổ, cô sợ đến ngây người, tim cô thắt lại, thậm chí còn hẫng nhịp mất mấy giây.

Không khí trong kho hàng như bị đông cứng, cô đột nhiên không thể hít thở được nữa, đầu óc cô trở nên trống rỗng.

Như thể có một con dao bóc tách linh hồn từ trong cơ thể cô ra.

Cô chỉ cảm thấy hốc mắt mình sưng hóp cay xè, đến khóc cũng không khóc nổi, muốn gào to thét to nhưng miệng đã bị băng dính bịt chặt.

Lúc cảnh sát cứu cô, cả người cô đã cứng đờ.

Cổ tay cô đã tím đen, hai chân cũng đã không còn cảm giác, nhưng cô vẫn thất tha thất thểu chạy ra phía cửa sổ.

Bên ngoài cửa sổ tầng một chính là một dòng sông.

Xung quanh cửa sổ đang có rất nhiều cảnh sát vây quanh nghĩ cách vớt người lên.

Mật Đào - Trương Bất NhấtWhere stories live. Discover now