Ngoại truyện (15)

1 0 0
                                    

Nháy mắt đã đến cuối tháng mười hai, kỳ thi nghiên cứu sinh – cuộc chiến không khói thuốc súng bắt đầu.

Kỳ thi bắt đầu vào tám giờ rưỡi sáng ngày hai mươi hai, Đào Đào tỉnh dậy trước sáu giờ, cụ thể mà nói thì là đi vệ sinh, sau khi quay về thì không ngủ được.

Hiện tại cô đã mang thai bảy tháng, thường xuyên đi tiểu đêm, cho nên chất lượng giấc ngủ vốn đã không tốt, cộng thêm áp lực của cuộc thi, giấc ngủ lại càng không ổn.

Trình Quý Hằng ngủ cũng không sâu, không phải vì bị quấy rầy, mà là bởi vì không dám ngủ quá sâu, tránh nửa đêm lúc cô cần giúp đỡ thì anh lại không phát hiện ra.

Mang thai mấy tháng cuối muốn rời giường rất bất tiện, mỗi khi cô xốc chăn lên chuẩn bị rời giường, anh đều đứng dậy đỡ cô, đêm nay cũng giống như vậy.

Thật ra Đào Đào hoàn toàn không muốn đánh thức anh, mỗi lần rời giường đều sẽ rất nhẹ nhàng, bởi vì cô biết anh bận rộn nhiều việc, cho nên muốn buổi tối anh được ngủ một giấc thật ngon, nhưng lúc nào anh cũng tỉnh dậy.

Sau khi quay về từ nhà vệ sinh, cô lại trở về nằm trong chăn, lại nói với anh: "Sau này không cần để ý đến em, anh cứ ngủ cho ngon đi."

Trình Quý Hằng: "Em là vợ anh, anh mặc kệ em thì quan tâm ai?" Bụng cô bây giờ đã rất lớn, cho nên cần một cái gối ôm phụ để ngủ, anh không thể ôm cô vào lòng nhưng vẫn nghiêng người đối diện với cô.

Đào Đào đau lòng nhìn vành mắt thâm quầng của chồng mình: "Anh quan tâm anh đi."

Trình Quý Hằng: "Em không yêu anh nữa."

Đào Đào: "..."

Cảnh báo chế độ ra vẻ đang bật.

Cô thở dài: "Vì em quá yêu anh nên mới muốn để anh ngủ ngon giấc!"

Trình Quý Hằng trấn an: "Yên tâm đi, anh ngủ rất ngon." Nói xong, anh sờ đầu cô, dịu dàng dỗ dành: "Đừng suy nghĩ nhiều nữa, mau ngủ đi."

Đào Đào: "Ừ."

Cô lại nhắm mắt lại, nhưng làm thế nào cũng không ngủ được, trong đầu cô chỉ nghĩ đến kỳ thi sau mấy tiếng nữa.

Cô đã không thi cử gì suốt năm năm qua.

Trình Quý Hằng vẫn không ngủ, nhìn thấy hàng lông mày cô càng ngày càng nhíu chặt, bất lực thở dài, vươn tay nâng mặt cô, dùng ngón cái xoa nhẹ mi tâm của cô, dịu dàng trấn an: "Đừng nghĩ nữa, đừng tạo áp lực quá lớn cho bản thân, em đã rất tuyệt rồi."

Đào Đào mở mắt, do dự một lát, nhưng vẫn không nhịn được nói ra tất cả những phiền muộn của mình: "Em lo mình thi không đậu, sau đó có thể em phải tiếp tục chuẩn bị thêm một năm nữa. Nhưng năm đầu đã không đậu, liệu năm thứ hai có đậu được không? Nhỡ đâu cả đời em cũng không đậu thì sao?"

Trình Quý Hằng bị biểu cảm vô cùng bối rối của cô chọc cười: "Sao em lại suy nghĩ nhiều như vậy?"

Đào Đào mất hứng nhìn anh: "Anh cười em!"

"Anh không cười em, anh chỉ muốn an ủi em thôi!" Trình Quý Hằng nhanh chóng thu lại nụ cười: "Em không cần phải lo lắng nhiều như vậy, thi là thi, năng lực là năng lực. Một người được tham dự kỳ thi toàn quốc không có nghĩa là người đó có năng lực mạnh, người có năng lực mạnh cũng chưa chắc đã làm bài thi tốt, nên em không cần phải coi kỳ thi này là tiêu chuẩn để đánh giá năng lực của mình."

Mật Đào - Trương Bất NhấtWhere stories live. Discover now