Chương 10

1 0 0
                                    

Cuối cùng Đào Đào vẫn lãng phí một đồng vàng để chọn hành cùng trai đẹp gãy tay.

Mặc dù cô không hài lòng với người đồng hành này lắm nhưng cũng không còn lựa chọn nào khác, Trình Quý Hằng không cho cô lựa chọn thứ ba, cưỡng chế nhét mình cho cô.

Sau khi đưa ra lựa chọn, vẻ mặt của cô trông có vẻ chưa hề bị thuyết phục.

Trình Quý Hằng khẽ chau mày: "Miễn cưỡng đến vậy sao?"

Đào Đào nói thật: "Tôi cảm thấy bỏ ra số tiền như vậy không đáng."

"..."

Lần đầu tiên, Trình Quý Hằng cảm nhận được một nỗi buồn trước nay chưa từng có.

Anh không thể nhịn nổi nữa: "Cô chỉ bỏ ra một đồng vàng đã có được tôi, rốt cuộc không đáng chỗ nào?"

Đào Đào: "Anh đáng ra nên là loại quà tặng kèm mà trước khi hệ thống tặng tôi còn phải suy nghĩ xem có nên nhận hay không đấy."

Trình Quý Hằng: "..."

Không còn nghi ngờ gì nữa, anh đã bị Quả Đào ngốc này hoàn toàn ghét bỏ rồi.

Hít một hơi thật sâu, anh cố gắng giữ bình tĩnh hỏi: "Tốt hơn hết cô nên giải thích tại sao lại ghét tôi như vậy, nếu không thì tôi sẽ báo thù đấy. "

Nhìn sắc mặt của người bên cạnh dần dần tái xanh, Đào Đào khá có cảm giác thành tựu, dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô trả thù thành công cái hệ thống xấu xa này.

Cố gắng nhịn cười, cô vô cùng tàn nhẫn trả lời: "Ghét anh không cần gì lí do."

Trình Quý Hằng nhìn cô chằm chằm không nói lời nào, vài giây sau, anh trực tiếp bật chế độ vượt ải: "Hiện tại cô và tôi đang đứng trước cổng bệnh viện, cánh cửa đột ngột đóng lại từ phía sau, cùng lúc đó một bầy zombie lao ra trước mặt chúng ta, cô bị dọa sợ đến hồn bay phách lạc, bây giờ cô có hai lựa chọn: A. Cầu xin tôi cứu cô; B. Khóc và cầu xin tôi cứu cô."

Đào Đào: "..."

Hệ thống hình như ngày càng gian xảo rồi.

Cô tức giận: "Anh như vậy là đang trả thù!"

Trình Quý Hằng hết sức thẳng thắn: "Đúng, tôi trả thù đấy."

Đào Đào: "Không chơi nữa, gỡ game đi!"

Trình Quý Hằng liếc mắt nhìn cô: "Cô có chắc là muốn bỏ hơn mười ngàn đồng xu vàng đã dày công dành dụm không?"

Đào Đào, do dự rồi...

Trình Quý Hằng thấy vậy bèn cho cô lựa chọn thứ ba: "Vẫn còn một lựa chọn ẩn; C. Hét lớn ba lần "Tôi không thể rời xa Trình Quý Hằng"."

Không so sánh sẽ không thấy lựa chọn nào là xấu xa hơn, Đào Đào không ngần ngại nói: "Tôi chọn A, tôi cầu xin anh cứu tôi."

Trình Quý Hằng: "Tôi từ chối yêu cầu của cô, vượt ải thất bại, bị trừ một ngàn xu vàng."

Thất bại thường đến rất bất ngờ như vậy.

Đào Đào đứng trong gió đêm phẫn nộ mấy giây, tức giận vô cùng: "Tôi đã cầu xin anh mà anh còn từ chối yêu cầu của tôi sao? Dựa vào đâu mà anh từ chối tôi thì tôi lại thất bại chứ, thất bại thì thôi đi, sao còn trừ xu vàng hả? "

Mật Đào - Trương Bất NhấtWhere stories live. Discover now