Vừa qua tháng 11, nhiệt độ không khí ở thành phố Vân Sơn đã bắt đầu hạ xuống đột ngột.
Lò sưởi còn chưa khởi động, trong nhà đã lạnh như hầm băng, cho dù đắp hai lớp chăn thì nửa đêm vẫn thỉnh thoảng tỉnh giấc vì lạnh.
Thời gian lên lớp của lớp phụ đạo khá nhàn, ban ngày không cần sắp xếp chương trình học, các thầy cô giáo cũng không cần dậy sớm để lên lớp.
Thế nhưng trong khoảng thời gian này Đào Đào vẫn tỉnh dậy rất sớm, không chỉ bởi vì lạnh mà bởi vì muốn đi vệ sinh.
Mấy ngày nay cô đi tiểu hơi nhiều.
Sau khi đi vệ sinh xong cô vốn định ngủ tiếp một lát nữa, nhưng vừa mới nằm lại trong chăn không bao lâu thì cô đã bắt đầu buồn nôn. Không kiềm chế được cơn buồn nôn, cô xốc chăn lên bước xuống giường lao vào nhà vệ sinh, ôm bồn cầu mà nôn.
Hôm nay cũng như vậy.
Sáng sớm tỉnh ngủ vì buồn đi tiểu— trong khi đó cô vừa mới đi tiểu lúc ba giờ sáng.
Sau khi đi vệ sinh xong cô mới phát hiện bầu trời ngoài cửa sổ vẫn chưa sáng, nhưng cô không còn buồn ngủ nữa, cô vào phòng bếp rót cốc nước ấm uống, cảm giác khẩu vị hôm nay dường như vẫn tốt, vì thế cô định làm bữa sáng để ăn.
Dạo này khẩu vị của cô cũng không được tốt, nhất là buổi sáng, lúc nào cũng buồn nôn.
Rửa mặt xong, cô lấy cơm thừa ngày hôm qua và hai quả trứng gà ra từ trong tủ lạnh, chuẩn bị làm món cơm chiên trứng, nhưng vừa mới đập trứng gà ra, mùi tanh lành lạnh xộc vào mũi, cơn buồn nôn lập tức tái phát, dịch chua trong dạ dày trào thẳng lên.
Thậm chí cô còn không có thời gian chạy vào nhà vệ sinh mà nôn ngay vào bồn rửa rau phòng bếp.
Vì nguyên nhân không tốt nên tối hôm qua hầu như cô chưa ăn một thứ gì, nôn ra toàn dịch chua.
Mùi vị khi nôn không hề dễ chịu, trong dạ dày cồn cào, dường như có một bàn tay đang quấy rối trong dạ dày của cô.
Trong dạ dày không có thứ gì, nhưng cô vẫn còn nôn, dường như muốn nôn cả dạ dày ra ngoài, hơn nữa nôn đến mức nước mắt nước mũi đều chảy ra.
Một lúc lâu sau, cảm giác buồn nôn đó mới từ từ biến mất.
Cuối cùng cũng không nôn nữa, cô không khỏi thở phào, sau đó mở vòi nước ra cho dịch chua trôi đi.
Sau khi dọn dẹp bồn rửa rau xong, cô lại vào nhà vệ sinh rửa mặt.
Nước máy vào mùa đông rất lạnh, lạnh đến thấu xương. Sau khi rửa mặt xong, khuôn mặt vốn trắng nõn của cô bị nước lạnh làm cho đỏ bừng.
Sau khi dùng khăn lau mặt xong, cô nhìn mình trong gương, đôi mắt đỏ ửng.
Cô cảm thấy bản thân như một thằng hề nực cười.
Trên thế giới không có người nào nực cười hơn cô.
Hiện tại cô rất xấu.
Cũng không biết là do sáng sớm hay do cơ thể mà hốc mắt của cô hơi sưng, trông rất tiều tụy, nước da cũng không còn trắng như trước kia. Sau khi lớp ửng đỏ vì bị nước làm lạnh biến mất, sắc mặt của cô rất kém, sạm hơn trước kia rất nhiều.
YOU ARE READING
Mật Đào - Trương Bất Nhất
RomanceTrên truyện: Mật đào Tác giả: Trương Bất Nhất Độ dài: 68 chương chính văn + 15 ngoại truyện Thể loại: Hào môn thế gia, thiên chi kiêu tử, gương vỡ lại lành, ngọt sủng, kim bài đề cử Chuyển ngữ: The Atlamtis