Chương 7

1 0 0
                                    

Lại nằm viện thêm gần một tuần, Trình Quý Hằng có thể xuất viện rồi.

Hôm anh xuất viện đúng lúc lại là thứ bảy.

Đào Đào chỉ được nghỉ chủ nhật, thứ bảy cũng sắp xếp việc làm dày đặc cả một ngày, tới gần chín giờ tối mới đến bệnh viện, đón Trình Quý Hằng về nhà.

Lúc cô đến lầu mười bảy, Trình Quý Hằng đang ngồi trên băng ghế ở hành lang đợi cô.

Hành lang dài và yên tĩnh, ghế màu xanh lam, đèn chiếu trên trần nhà tỏa ra ánh sáng trắng.

Làn da của Trình Quý Hằng trắng lạnh, ngũ quan góc cạnh rõ ràng như được chạm khắc từ ngọc. Trên người mặc bộ quần áo mà Đào Đào mua cho anh— một chiếc áo tay ngắn màu xám nhạt, quần tây đen, giày thể thao màu trắng— mặc dù toàn là đồ bình dân thậm chí hơi rẻ tiền, nhưng khi khoác lên người anh lại toát ra vài phần sang trọng.

Không phải quần áo sang trọng, mà là con người sang trọng.

Quần áo bình thường, nhưng không che đậy được vẻ thanh lịch và cao quý trên người anh, khí chất cao quý này là toát ra từ bên trong xương cốt.

Anh trông như một vị công tử đang gặp khó khăn.

Sau khi nghe thấy tiếng bước chân, Trình Quý Hằng quay đầu, nhìn theo tiếng động. Sau khi nhìn thấy Đào Đào, đôi mắt vốn dĩ lạnh lùng đột nhiên có nhiệt độ, đôi mắt dịu dàng của anh nhìn cô mỉm cười.

Khoảnh khắc ấy Đào Đào đột nhiên cảm có hơi xuất thần, như thể nhìn thấy một tiên tử.

Đôi mắt của anh đen láy sáng rỡ, như chứa tinh tú, anh mỉm cười nhẹ, ấm áp như ánh mặt trời, chạm thẳng vào trái tim người khác.

"Cuối cùng cô cũng đến rồi." Cánh tay trái của anh vẫn đang bó bột, nhưng tư thế khi đứng dậy vẫn rất ung dung và tao nhã:, "Tôi đợi cô rất lâu rồi."

Nếu cô không nghe lầm, có phải giọng điệu của anh mang theo vài phần làm nũng không? Trách cô đến muộn?

Đào Đào mệt mỏi cả một ngày nhưng lại không hề cảm thấy tức giận, ngược lại còn cảm thấy là mình sai, nên đến đón anh sớm hơn, không nên để anh một mình ở viện giữa đêm.

Ma xui quỷ khiến, cô còn đặc biệt giải thích một câu: "Thật sự tôi đã cho tan học đúng giờ, nhưng có một phụ huynh tới hỏi thăm tình hình học của con nên mới muộn hơn chút."

Phụ huynh ở lớp học phụ đạo càng khó đối phó hơn nhiều so với phụ huynh ở trường, vì trường học là giáo dục bắt buộc, nhưng các lớp dạy phụ đạo thì phụ huynh cần phải tự rút tiền túi ra để cho con em mình học thêm.

Nếu đã bỏ tiền ra, thì phải nhìn thấy thành quả.

"Không sao, công việc quan trọng." Trình Quý Hằng khá hiểu chuyện, không truy cứu vấn đề này nữa: "Chúng ta về nhé?"

"Được." Đào Đào bổ sung một câu: "Nhưng tôi cần đi thăm bà nội trước." Mỗi ngày, dù bận đến khuya, cô đều đến bệnh viện một chuyến trước khi về nhà để nói một câu chúc ngủ ngon với bà.

Mặc dù ở cùng một tòa, nhưng Trình Quý Hằng chưa từng gặp bà của Đào Đào, anh không chút do dự nói: "Tôi đi cùng cô."

Mật Đào - Trương Bất NhấtWhere stories live. Discover now