Chương 25

1 0 0
                                    

Bà nội đột ngột ra đi, Đào Đào không hề có sự chuẩn bị, sau khi khóc lóc suy sụp, cô buộc phải lấy lại tâm trạng, cố gắng chịu đựng mọi đau đớn, bắt đầu lo liệu tang lễ cho bà.

Trình Quý Hằng luôn ở bên cạnh cô, anh giúp cô giải quyết rất nhiều việc.

Nếu không có anh, chắc chắn cô sẽ luống cuống không biết phải làm sao.

Sau khi bệnh viện xác nhận bệnh nhân tử vong, thi thể sẽ được đưa thẳng đến nhà tang lễ. Trong nhà tang lễ cũng có một linh đường riêng.

Đào Đào lau người sạch sẽ cho bà, sau đó lại thay cho bà áo liệm, cô và Trình Quý Hằng đi theo xe tang đưa thi thể bà đến nhà tang lễ. Thi thể được đặt trong quan tài thủy tinh phía sau linh đường, ba ngày sau sẽ tiến hành hoả táng.

Theo tục lệ của Vân Sơn, trong ba ngày này, Đào Đào phải túc trực bên linh cữu của bà.

Trong nhà tang lễ cũng có một siêu thị chuyên bán đồ mai táng. Sau khi lo liệu di thể của bà xong, Đào Đào và Trình Quý Hằng cùng nhau đến siêu thị bán đồ mai táng mua vòng hoa, linh vị, hũ tro cốt và những thứ cần thiết khác cho tang lễ.

Theo tục lệ, khi túc trực bên linh cữu người chết, con cháu phải mặc đồ tang, cụ thể là mặc đồ tang trắng.

Quy trình làm đồ tang rất đơn giản: Cắt bảy thước vải bố trắng, cắt một lỗ tròn ở giữa, đội lên đầu; sau đó lại cắt một mảnh vải trắng nhỏ dài, thắt quanh eo; cuối cùng cắt thêm một mảnh vải trắng, gấp thành chiếc mũ đội lên đầu, hợp thành một bộ đồ tang hoàn chỉnh, mặc vào người.

Một người cần khoảng 8 thước vải bố, Đào Đào không có anh chị em, bà nội cũng không có anh chị em, cho nên khi nhân viên hỏi cô cắt bao nhiêu, cô trả lời rằng: "Một mình tôi là đủ rồi."

Nhân viên đang chuẩn bị cắt, Trình Quý Hằng đột nhiên nói: "Hai người, còn tôi nữa."

Đào Đào giật mình, kinh ngạc nhìn anh.

Giọng điệu Trình Quý Hằng rất dịu dàng, nhưng rất kiên định: "Anh đã nói, anh sẽ luôn ở bên em."

Không hiểu sao, ngay lúc đó trái tim Đào Đào lại run lên.

Một giây sau, mắt cô lại đỏ lên, những giọt nước mắt tuôn ra.

Trình Quý Hằng bất lực mỉm cười, vươn hai tay ôm lấy má cô, dùng ngón tay cái nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô: "Sao lại khóc nữa rồi? Khoan hãy khóc, nghỉ ngơi một chút đã rồi khóc tiếp, không thì mệt lắm."

Nước mắt của Đào Đào vẫn cứ thế tuôn ra, nhưng lại không nhịn được mà muốn bật cười.

Thật may, bên cạnh cô còn có Trình Quý Hằng.

Nếu như không có anh, cô nhất định sẽ tuyệt vọng lắm.

Sự đồng hành và che chở của anh đã mang lại chút sức sống cho cô.

Cắt đồ tang xong, hai người họ xách đồ đã mua quay lại linh đường.

Sau khi bố trí xong linh đường, Đào Đào bắt đầu gọi cho người thân bạn bè của bà nội để báo tang.

Cả bà nội và ông nội đều không phải dân bản địa ở Vân Sơn, năm đó họ đến Vân Sơn lánh nạn, vì vậy họ hầu như không có người thân ở Vân Sơn. Đào Đào chủ yếu gọi cho bạn bè thân thiết của bà lúc còn sống. Một số người bạn này có người là hàng xóm của họ, có người quen bà lúc bà làm trong nhà máy sản xuất đồ chơi, một số khác lại là đồng nghiệp của bà quen khi làm công nhân trong một nhà máy dệt, còn cả Trụ trì Liễu Không của chùa Vân Sơn.

Mật Đào - Trương Bất NhấtWhere stories live. Discover now