Sau khi trở về từ Tây Phụ, Đào Đào bắt đầu suy nghĩ nên xử lý đứa bé này như thế nào.
Mãi tới hai tuần sau, cô vẫn chưa thể quyết định được.
Cô biết mình không thể giữ lại đứa bé này, không chỉ vì bản thân cô chưa đủ năng lực nuôi nấng bé con, mà còn là vì cô chưa thể cho đứa bé một gia đình hoàn chỉnh.
Ba của đứa bé hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của nó.
Hơn nữa năm nay cô chỉ mới hai mươi tuổi, sao có thể sinh con được chứ?
Về tình về lý, cô đáng ra nên bỏ đứa bé này.
Nhưng mà, cô lại không nỡ.
Hiện tại cô chẳng còn gì cả, chỉ còn mỗi đứa bé này.
Đứa bé là người thân duy nhất của cô.
Vậy nên cô hoàn toàn không biết nên làm thế nào cả.
Nhưng cô không có nhiều thời gian để suy nghĩ, một khi quá ba tháng thai kỳ thì muốn bỏ đi cũng rất khó.
Nhìn que thử thai, Đào Đào lại rơi vào bối rối không biết phải làm sao.
Giữ hay là không giữ đây?
Xoắn xuýt một hồi, cô vẫn không thể nào đưa ra quyết định.
Cuối cùng cô thở dài một hơi, đặt lại que thử thai vào trong tủ, đồng thời tự an ủi bản thân: "Ngày mai rồi hẵng quyết định vậy, dù sao vẫn còn tận hai tuần."
Suốt hai tuần nay, hầu như sáng nào cô cũng an ủi bản thân như vậy— Ngày mai tính tiếp vậy.
Hôm nay là thứ hai, cô không có tiết, không cần phải đến lớp dạy thêm.
Đi ra từ nhà vệ sinh, cô phát hiện sắc trời ngoài cửa sổ đã sáng rồi. Kéo rèm cửa sổ của phòng khách ra, bên ngoài ở phía chân trời đã hửng nắng.
Một vài tia nắng óng ánh xen lẫn với những vệt trắng, rực rỡ chiếu sáng nửa đường chân trời.
Sáng sớm đầu đông, tiết trời lành lạnh nhưng lại đẹp tới vô cùng.
Những bức bối và mờ mịt trong lòng đã bị bình minh rực rỡ xua tan đi phần nào, cảm giác buồn nôn đã biến mất, tâm trạng của Đào Đào lập tức tốt hơn rất nhiều.
Ở phía đường chân trời thấp thoáng những đường nét mờ mờ ảo ảo của một ngọn núi hùng vĩ.
Đó là núi Vân Sơn.
Đào Đào bỗng đưa ra một quyết định, cô phải leo núi Vân Sơn một chuyến.
Trước khi ra ngoài, cô ăn một chút đồ ăn. Mặc dù không muốn ăn gì, nhưng cô vẫn ép bản thân ăn hai miếng cơm chiên.
Nếu như không ăn cơm thì đói lả đi mất.
Cô sẽ không tự hại bản thân.
Cho dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, cô vẫn phải sống.
Tuy rằng bây giờ cô cảm thấy rất bất lực, nhưng cô tin rằng mình không phải là người bi thảm nhất trên thế gian này, cũng tin rằng cuộc sống không vô tình đến vậy, đến cả một con đường sống cũng không chừa cho cô.
YOU ARE READING
Mật Đào - Trương Bất Nhất
RomanceTrên truyện: Mật đào Tác giả: Trương Bất Nhất Độ dài: 68 chương chính văn + 15 ngoại truyện Thể loại: Hào môn thế gia, thiên chi kiêu tử, gương vỡ lại lành, ngọt sủng, kim bài đề cử Chuyển ngữ: The Atlamtis