Chương 54

1 0 0
                                    

Nửa tháng sau, Trình Quý Hằng xuất viện, hôm nay vừa hay là thứ sáu.

Thực ra bác sĩ bảo anh sau tám giờ sáng thứ bảy làm thủ tục xuất viện, nhưng anh không nghe, anh không muốn lãng phí thêm một tối ở bệnh viện nữa nên đã nhất quyết làm thủ tục xuất viện vào chiều thứ sáu, sau đó cùng Đào Đào đi tới trường mẫu giáo, đón con gái về.

Lúc trước anh luôn ở viện, đây là lần đầu tiên anh đón con gái đi học về. Buổi sáng anh còn cố ý dặn dò Đào Đào là không được nói cho con gái biết anh sẽ tới, định cho con bé một bất ngờ.

Bởi vì làm thủ tục xuất viện mất một ít thời gian nên lúc Đào Đào và Trình Quý Hằng tới trường mẫu giáo đã bốn giờ năm mươi, cửa trường mẫu giáo tắc kinh khủng, xe không thể đi vào nổi, Trình Quý Hằng bèn bảo tài xế dừng xe ở đầu đường rồi cùng Đào Đào xuống xe đi bộ tới trường mẫu giáo.

Vừa đi đến cổng trường, Trình Quý Hằng liền ngơ ra, không thể tin được mà nhìn biển người trước mắt: "Nhiều người thế này cơ á?"

Đào Đào liếc mắt nhìn anh, lạnh lùng đáp: "Anh tưởng đón con dễ lắm chắc?" Nói rồi, cô thở dài: "Hôm nay tới muộn không là người đầu tiên được rồi."

Trình Quý Hằng: "Người đầu tiên gì cơ?"

Đào Đào: "Là người đầu tiên đến đón con về nhà đó."

Trình Quý Hằng không hiểu: "Sao phải làm người đầu tiên? Là người đầu tiên có giải thưởng gì à?"

Đào Đào giải thích: "Không phải phụ huynh muốn làm người đầu tiên, mà là các bé muốn là người đầu tiên nhìn thấy ba mẹ mình." Cô không nhịn được lại phàn nàn một câu: "Con gái anh thật là, chiều nào tôi tới đón nó cũng phải tham gia một cuộc thi chạy đường dài với nhiều người đấy, hôm nay không được là người đầu tiên, con bé chắc chắn thất vọng lắm."

Trình Quý Hằng không hề để tâm: "Không làm được thì thôi, đâu phải ai lần nào cũng là người đầu tiên được đâu, phải cho con bé cảm nhận được cảm giác tụt hậu so với người khác chứ."

Đào Đào không vui: "Anh chỉ dám nói mấy câu này trước mặt tôi thôi... Này, anh đi đâu đấy?"

Cô còn chưa kịp nói hết thì đã bị Trình Quý Hằng kéo đi.

Trình Quý Hằng không quay đầu, bước chân kiên định xuyên qua đám người: "Không chen lên trước thì sao làm người đầu tiên được."

Đào Đào: "..."

Hừ, đúng là đồ nghĩ một đằng làm một nẻo.

Cô nhìn bàn tay phải đang bị nắm chặt lấy của mình rồi khẽ giãy dụa, nhưng không giãy ra được, ngược lại còn bị người đàn ông nắm chặt hơn, cô khẽ nhướng mày, bất mãn nói: "Ai cho anh nắm tay tôi thế?"

Trình Quý Hằng quay đầu nhìn cô, tình ngay lý gian nói: "Nhiều người thế này, đi lạc thì sao?"

Đào Đào: "Lạc thì gọi điện liên lạc thôi."

Trình Quý Hằng: "Thế tốn thời gian lắm, lát nữa chúng ta còn phải dẫn Bánh Sữa Nhỏ đi ăn bít tết mà."

Đào Đào trừng mắt nhìn anh: "Tôi đồng ý cùng anh đưa con bé đi ăn bít tết lúc nào?"

Mật Đào - Trương Bất NhấtWhere stories live. Discover now