Chương 60

1 0 0
                                    

Một giờ năm mươi phút chiều, trong hội trường lớn nhà trẻ Ái Lạc không còn một chỗ trống, bầu không khí vui mừng náo nhiệt, tưng bừng sôi nổi như đón tết bao trùm khắp hội trường.

Trình Quý Hằng đã đứng đợi ở cổng hội trường hơn hai mươi phút vẫn không thấy mẹ đứa trẻ đâu.

Mười phút nữa buổi biểu diễn sẽ phải bắt đầu, gần như toàn bộ phụ huynh học sinh đã đến đông đủ, chỉ còn thiếu hai người này.

Tiết mục của lớp Bánh Sữa Nhỏ lại được xếp là tiết mục biểu diễn đầu tiên, anh không khỏi có chút sốt ruột, lại gọi điện thoại cho Đào Đào.

Anh không đếm được đây đã là cuộc gọi thứ mấy mình gọi cho cô.

Điện thoại thì vẫn có thể gọi được nhưng lại không có người nhận, cho nên ngoài sốt ruột ra, anh còn có chút lo lắng.

Cầm điện thoại đợi một lúc, trong điện thoại lại lần nữa vang lên giọng nữ máy móc: "Xin lỗi, số điện thoại quý khách gọi tạm thời không có ai nghe máy..."

Chưa nghe hết câu này, Trình Quý Hằng đã cúp điện thoại, mở wechat ra, tiếp tục gửi tin nhắn cho Đào Đào: [Em đi đến đâu rồi? Có cần anh đi đón em không?]

Trên dòng tin nhắn này toàn là tin nhắn do anh gửi cho cô, tin nhắn sớm nhất được gửi từ một tiếng trước, anh gửi tin nhắn Wechat cho cô, bảo với cô rằng mình đã xuất phát.

Mấy phút sau, cô vẫn không trả lời anh, hàng lông mày của Trình Quý Hằng càng cau có, anh giơ tay lên nhìn đồng hồ, còn ba phút nữa là màn biểu diễn của con gái bắt đầu rồi.

Do dự một lúc, anh cầm điện thoại lên, nhắn tin cho Bạch Tinh Phạm: [Tôi không liên lạc được với mẹ đứa trẻ, bây giờ phải đi tìm cô ấy, anh giúp tôi chăm sóc Bánh Sữa Nhỏ một lúc nhé.]

Bạch Tinh Phạm nhanh chóng trả lời tin nhắn: [Được, yên tâm đi.]

Trình Quý Hằng hiểu rõ con người Bạch Tinh Phạm — chuyện anh ta đã hứa, nhất định anh ta sẽ làm được — Sau khi nhìn thấy tin nhắn trả lời, anh thở phào một hơi, đúng lúc này, điện thoại bỗng rung lên một cái, là tin nhắn Đào Đào gửi tới.

Anh lập tức mở khung chat ra.

"Cô" gửi cho anh một đoạn video.

Lúc mở video ra, sắc mặt Trình Quý Hằng ngay lập tức tối sầm lại, thái dương nổi gân xanh.

Bối cảnh trong video có vẻ là ở trong một nhà xưởng bỏ hoang, ánh sáng lờ mờ, bốn phía thoáng gió.

Hai tay Đào Đào bị trói trên đỉnh đầu, cô bị treo cao giữa không trung, miệng bị dán băng dính, trên mặt cũng hằn rõ mấy vết ứ máu do bị đánh.

Mùa đông âm mười mấy độ, trên người cô không mặc áo bông chống hàn, chỉ mặc một chiếc áo len màu nâu nhạt, trên áo lên còn dính mấy vết máu đỏ thẫm.

Ở eo của cô có quấn một quả lựu đạn màu đen.

Ống kính di chuyển, trên màn hình xuất hiện mặt Trình Vũ Y.

Dưới ánh sáng mờ ảo, vết sẹo trên má cô ta càng đáng sợ hơn, giống hệt khuôn mặt âm u dữ tợn của cô ta lúc này.

Sau lưng cô ta là một hàng cửa sổ đã vỡ, khung cửa sổ rất lớn được làm bằng chất liệu inox, ở trên cao tới tận trần nhà, ở dưới thì lại ngắn hơn chỉ đến đầu gối cô ta.

Mật Đào - Trương Bất NhấtWhere stories live. Discover now