Trong lòng Đào Đào không hề có sự chuẩn bị, không nghĩ rằng sẽ tình cờ gặp Tô Yến ở đây.
Sau bao nhiêu năm xa cách, khoảnh khắc đó gặp lại anh, cô rất ngạc nhiên, cũng rất bất ngờ.
Bốn năm rồi, anh hầu như không thay đổi chút nào, vẫn phong độ, đẹp trai, tao nhã anh tuấn
Điều duy nhất thay đổi là trên sống mũi cao thẳng của anh có thêm một cặp kính gọng vàng, tôn lên đôi môi mỏng màu ánh trăng dưới mũi, nhìn rất lạnh lùng và trưởng thành.
Tầm mắt của Đào Đào mờ đi.
Bánh Sữa Nhỏ hốt hoảng lo sợ nhìn mẹ: "Mẹ ơi, sao mẹ lại khóc?"
Cô bé chưa từng thấy mẹ khóc nên vẫn luôn nghĩ mẹ không biết khóc.
Bây giờ mẹ bỗng nhiên bật khóc làm cô bé vô cùng sợ hãi, cô bé lập tức vươn bàn tay bé nhỏ ra lau nước mắt cho mẹ, học theo dáng vẻ mẹ hay an ủi cô bé, lên tiếng nói: "Mẹ ơi đừng khóc nữa, không sao nữa rồi, đừng sợ, con sẽ luôn bên mẹ!"
Đào Đào nín khóc bật cười, trong lòng cô cảm động, đưa tay lên lau nước mắt rồi hôn lên má con gái: "Cảm ơn cục cưng, mẹ không khóc nữa."
Giống với Đào Đào, Tô Yến cũng vừa kinh ngạc vừa vui mừng, anh sững người tại chỗ, mơ màng nhìn cô gái cách đó không xa.
Trong vòng tay của cô gái, còn ôm một bé gái.
Anh biết đây là con gái của cô.
Cuối cùng thì cô cũng đã sinh đứa bé.
Cô gái mà anh thích nhiều năm đã lên chức mẹ rồi, nhưng thời gian bốn năm không hề xóa nhòa đi sức sống và khí chất trong cô, cũng không thay đổi được thân hình và dung mạo của cô.
Cô ấy vẫn là quả đào mật thanh khiết nhẹ nhàng.
Một lúc sau Tô Yến mới hoàn hồn, hít một hơi thật sâu, bước nhanh về phía cô.
Đào Đào bây giờ đã lấy lại tinh thần sau cú sốc, trong lòng chỉ còn lại sự phấn khích, cô vui mừng nhìn Tô Yến: "Sao anh lại ở đây?" Nói xong, cô mới để ý đến chiếc áo blouse trắng anh đang mặc và hỏi lại. "Anh làm bác sĩ ở đây à? Anh đến đây khi nào vậy?"
"Anh đến vào đầu năm nay." Nét mặt của Tô Yến cũng chứa đựng sự vui mừng và phấn khích không thể tả, đồng thời lời ít mà ý nhiều kể lại những gì mình trải qua trong bốn năm qua: "Bốn năm trước anh có đi nghiên cứu ở nước ngoài."
Năm thứ hai sau khi cô rời khỏi Vân Sơn, anh ra nước ngoài.
Đào Đào biết vào được Học viện y Đông Phụ luôn là ước mơ của anh, trong lòng thật sự vui mừng thay anh: "Chúc mừng anh!"
"Cảm ơn em." Giọng của Tô Yến vẫn nhẹ nhàng như mọi khi, ánh mắt anh luôn mang theo ý cười ấm áp. Sau đó anh nhìn đến cô bé trong vòng tay cô.
Trong khoảnh khắc đối mặt với cô bé này, Tô Yến lập tức nghĩ đến Trình Quý Hằng.
Cô bé này quả thật là phiên bản mini của cậu ta, cho dù là dáng mặt hay các đường nét trên khuôn mặt đều cực kì giống cậu ta.
YOU ARE READING
Mật Đào - Trương Bất Nhất
RomanceTrên truyện: Mật đào Tác giả: Trương Bất Nhất Độ dài: 68 chương chính văn + 15 ngoại truyện Thể loại: Hào môn thế gia, thiên chi kiêu tử, gương vỡ lại lành, ngọt sủng, kim bài đề cử Chuyển ngữ: The Atlamtis