Ngoại truyện (1)

1 0 0
                                    

Bái cây Nguyệt Lão xong, hai vợ chồng dẫn đứa trẻ đi dạo một vòng ở trong miếu, sau đó đi xuống núi.

Lúc xuống núi thì ngồi cáp treo.

Bánh Sữa Nhỏ trước đây đã từng ngồi cáp treo, nhưng chỉ là cáp treo nhỏ bên trong sở thú, cũng chưa từng ngồi chiếc cáp treo lớn như thế này. Nên là sau khi ngồi lên, cô bé cũng không dám cử động, thậm chí còn không dám thở lớn, đôi mắt đen láy lộ ra chữ "sợ" to đùng, giống như một bé thỏ con bị dọa cho sợ hãi.

Ở phía trước cáp treo, Đào Đào còn cố tình hỏi con gái: "Bé cưng, con muốn ngồi giữa ba và mẹ hay là muốn ba ôm con?"

Ngay lúc đó, Bánh Sữa Nhỏ rất có dũng khí, như một đại nhân nhỏ trả lời: "Muốn ngồi ở giữa ạ, con đã bốn tuổi rồi, muốn tự mình ngồi."

Đào Đào buồn cười: "Được, vậy con tự ngồi đi."

Nhưng mà cáp treo vừa đi ra sân ga còn chưa đến ba phút, đại nhân nhỏ liền biến thành thỏ con, căng thẳng vội vã nhìn ba: "Ba ơi, ôm con!"

Trình Quý Hằng cười, lập tức ôm con gái lên đùi: "Sợ rồi hả?"

Nhóc con dựa vào lồng ngực của ba, vẫn không dám cử động chút nào, thậm chí đầu còn không dám gật.

Đào Đào vừa nhìn thấy cô bé như vậy thì rất muốn cười, nhẹ nhàng chọc chóp mũi nhỏ của cô bé: "Lá gan của con sao lại nhỏ như thế nhỉ?"

Nhóc con đỏ mặt, có chút ngại ngùng, cái miệng nhỏ vểnh lên, nhỏ giọng trả lời: "Con đâu có như vậy đâu."

Trình Quý Hằng muốn dời sự chú ý của con gái, vì thế hỏi dò: "Buổi tối con muốn ăn gì?"

Cảm xúc của nhóc con quả nhiên đã thay đổi, lập tức trả lời: "Muốn ăn cánh gà!"

Trình Quý Hằng: "Được, lát nữa sẽ đi mua cánh gà, buổi tối ăn cánh gà chiên coca."

Đào Đào kỳ quái nói: "Sao làm cho con bé ăn được?"

Giọng Trình Quý Hằng dịu dàng trả lời: "Yên tâm đi, có phòng bếp."

Đào Đào còn tưởng rằng khách sạn có phòng bếp, nên cũng không nghĩ nhiều, thậm chí còn lên thực đơn cho bữa tối: "Vậy thì nấu thêm món canh nữa."

Sau đó cô còn hỏi lại con gái: "Bé cưng, con có muốn ăn canh thịt bò không?"

Bánh Sữa Nhỏ cuối cùng cũng không còn sợ nữa, gật đầu: "Dạ muốn!"

Đào Đào cười, nghĩ thầm: "Quả nhiên chỉ có đồ ăn ngon mới có thể chữa lành tâm hồn của một đứa tham ăn như con."

Sau đó cô lại hỏi Trình Quý Hằng: "Anh muốn ăn gì?"

Vẻ mặt Trình Quý Hằng được chiều quá nên sợ: "Anh còn có tư cách gọi món cơ á?"

Đào Đào kiêu ngạo nói: "Hôm nay tâm trạng em tốt, phá lệ khai ân cho anh."

Trình Quý Hằng nhếch mày: "Em cuối cùng cũng có được anh, tâm trạng sao có thể không tốt được chứ?"

Đào Đào vừa tức vừa cười: "Anh nói thêm một câu vô nghĩa nữa thì em sẽ hủy tư cách gọi món của anh đấy!"

Trình Quý Hằng thở dài, cúi đầu nhìn con gái: "Bé cưng à, con có biết vì sao bây giờ mẹ con lại hung dữ với ba như vậy không?"

Mật Đào - Trương Bất NhấtWhere stories live. Discover now