Đào Đào không cần suy nghĩ: "Tôi đồng ý."
Cô trả lời thật sự quá nhanh, khiến Trình Quý Hằng không biết nên tiếp lời thế nào.
Dựa theo những gì mà anh biết, Đào Đào tuyệt đối sẽ không đồng ý yêu cầu của anh ngay. Dù sao thì anh cũng là một người đàn ông, đã vậy thân phận còn không rõ ràng, người bình thường đều sẽ sinh ra tâm lý phòng bị. Huống chi sau khi chứa chấp anh còn phải gánh thêm một gánh nặng cuộc sống nữa, ít nhất cũng phải do dự thêm một lúc chứ?
Không ngờ cô ngốc này vậy mà lại không cần suy nghĩ đã đồng ý luôn?
Sự tình hoàn toàn phát triển nằm ngoài dự đoán của Trình Quý Hằng.
Tuy rằng mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của anh, nhưng anh lại không hề có chút cảm giác thành tựu nào, ngược lại còn thấy hơi thất bại, cảm giác như bản thân như đang bắt nạt trẻ con vậy.
Nhưng trẻ con chưa chắc đã ngốc như cô, đến trẻ con còn biết đề phòng người xa lạ, chả lẽ cô chưa từng suy xét việc sẽ gặp nguy hiểm hay sao?
Tròng lòng Trình Quý Hằng bỗng nổi lên một cơn tức giận không tên.
Anh coi thường người có lòng dạ lương thiện từ bi mềm mại như cô, thậm chí chỉ ước gì rèn sắt thành thép, anh thực sự muốn cô sống thực tế một chút, để cô hiểu được rốt cuộc thế giới này dơ bẩn biết nhường nào.
Nhưng kế hoạch không thể bị gián đoạn, anh cố gắng đè cơn tức giận này xuống, bày ra biểu cảm vừa kinh ngạc lại mang theo chút kích động: "Thật sao?"
Đào Đào gật đầu: "Ừ! Nếu anh chưa nghĩ được bản thân nên làm gì tiếp theo trước thì cũng có thể ở lại nhà tôi."
Thật sự ngốc không chịu được.
Dám tùy tiện dẫn đàn ông về nhà?
Nếu hôm nay không phải là anh mà thay bằng một thằng đàn ông khác, có phải cô cũng sẽ dẫn về nhà hay không?
Trình Quý Hằng không thể nhịn được nữa, nhịn cơn tức lại, hỏi: "Cô không sợ tôi là kẻ xấu à? Ngộ nhỡ tôi có ý đồ xấu xa với cô thì sao?"
Đào Đào lắc lắc đầu: "Không sợ." Cô rất nghiêm túc, nói: "Anh không hề có ác ý gì với tôi cả."
Trên người mỗi người đều mang theo một loại khí chất vô hình, tốt hay xấu đều có thể cảm nhận được qua khoảng thời gian ở chung.
Sở dĩ cô dám yên tâm thu nhận Trình Quý Hằng, chính là vì cô tin tưởng rằng Trình Quý Hằng không có ác ý gì với mình cả.
Nói cho cùng, dù anh ta có mưu đồ bất chính với cô thì anh ta muốn mưu đồ gì ở cô đây?
Vì tiền? Cô không có.
Vì sắc? Cô cảm thấy với nhan sắc và ngoại hình của Trình Quý Hằng, không đến mức phải giở trò đồi bại...
Nếu trên người cô hoàn toàn không có chỗ nào có thể thu hút anh, thế thì cô có gì phải sợ?
Cuối cùng cô lại bổ sung thêm một câu: "Tuy anh trông có hơi khốn nạn, nhưng anh không phải là người xấu."
Nhưng tôi cũng không phải là người tốt gì. Trình Quý Hằng không hề bị thuyết phục, tiếp tục hỏi cô: "Lỡ như tôi là một phần tử nguy hiểm thì sao? Lỡ như tôi liên lụy đến cô thì sao?"
YOU ARE READING
Mật Đào - Trương Bất Nhất
RomanceTrên truyện: Mật đào Tác giả: Trương Bất Nhất Độ dài: 68 chương chính văn + 15 ngoại truyện Thể loại: Hào môn thế gia, thiên chi kiêu tử, gương vỡ lại lành, ngọt sủng, kim bài đề cử Chuyển ngữ: The Atlamtis