Ngoại truyện (6)

1 0 0
                                    

Một nhà ba người đón năm mới ở Vân Sơn, đến mùng bốn Tết mới trở về Đông Phụ.

Ngày mùng năm Tết, Trình Quý Hằng đưa Đào Đào và con gái mình trở về ngôi nhà mà họ từng sống, rồi đi thăm hai người già sống ở tầng trên.

Sau đó ở nhà nghỉ ngơi ba ngày, Trình Quý Hằng cùng Đào Đào bắt đầu chuyến đi hưởng tuần trăng mật, và tất nhiên chắc chắn phải dẫn đứa nhỏ đi cùng.

Địa điểm của chuyến đi hưởng trăng mật đã chọn ở Châu Âu, nhưng do thời gian hạn hẹp, vì Bánh Sữa Nhỏ còn phải đi học nên thời gian của chuyến tuần trăng mặt chỉ kéo dài nửa tháng, nhiều lắm cũng chỉ được chọn ba nước, nếu không thì thật sự quá vội, chơi không vui mà nghỉ ngơi cũng chẳng nổi.

Trình Quý Hằng từng du học ở Anh nhiều năm, vì vậy họ đã bay đến Vương quốc Anh trước.

Ông bà ngoại của Trình Quý Hằng cũng đang ở Anh.

Đào Đào biết bao nhiêu năm nay ông bà ngoại anh đều không muốn gặp anh, cũng biết rõ nguyên nhân, cũng hiểu được chuyện này là vết sẹo trong lòng anh. Từ lúc máy bay hạ cánh, cô đã cảm nhận được sự bối rối hoang mang của anh. Mặc dù anh đã giấu cảm xúc này đi, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được bởi vì cô hiểu rất rõ người đàn ông của mình.

Anh là người có nội tâm mạnh mẽ, cũng rất quyết đoán, hiếm có lúc mông lung không biết phải làm gì, nên cô có thể dễ dàng phát hiện ra sự khác thường của anh.

Sau hơn mười giờ bay, nhóc con còn chưa đến khách sạn đã bắt đầu buồn ngủ. Sau khi tới khách sạn, Đào Đào vội vàng đưa con bé đi tắm rửa, sau đó lại ru cô bé ngủ.

Phòng hạng sang đầy đủ tiện nghi, có cả phòng khách, phòng ăn, phòng làm việc và phòng ngủ.

Sau khi nhóc con đã ngủ say, Đào Đào ra khỏi phòng, vừa bước vào phòng khách đã thấy Trình Quý Hằng ngồi trên ghế sofa ngẩn người nhìn điện thoại.

Cô đoán chắc anh đang cân nhắc xem có nên gọi điện cho ông bà ngoại hay không.

Cô khẽ thở dài, đi về phía sô pha rồi ngồi xuống bên cạnh anh, tựa đầu vào cánh tay anh.

Trình Quý Hằng đặt điện thoại xuống, vươn tay quàng qua vai vợ: "Ngủ nhanh vậy à?"

"Con bé nhắm mắt lại là ngủ luôn." Đào Đào bất lực bật cười: "Trước khi đi ngủ, con bé còn không yên tâm nói với em là "Mẹ, mẹ với ba không được lén lút ra ngoài ăn uống đâu đấy, phải dẫn con theo nữa". Con gái anh đúng là chỉ biết ăn."

Trình Quý Hằng phản bác lại: "Ăn được không phải là tốt hay sao?"

Đào Đào ngẩng đầu nhìn anh, khó chịu nói: "Dù sao trong mắt anh con gái anh chẳng có khuyết điểm gì cả, con bé làm gì cũng đúng."

Trình Quý Hằng lý lẽ hùng hồn nói: "Đúng vậy!"

Đào Đào: "Anh đúng là chỉ mê con gái thôi!"

Trình Quý Hằng: "Anh vẫn mê vợ anh mà."

Đào Đào tức giận cười: "Cái đồ dẻo mồm!" Nói xong, cô ôm lấy anh, dựa đầu lên ngực anh, không nói gì nữa, yên lặng tận hưởng khoảng thời gian hai người bên nhau hiếm có này.

Mật Đào - Trương Bất NhấtWhere stories live. Discover now