Ngoại truyện (9)

1 0 0
                                    

Cuộc thi hát của cha và con nhân ngày của cha sẽ đồng thời được phát sóng trực tiếp trên đài truyền hình, vậy nên hiện trường trực tiếp cuộc thi đã được chọn tại trường quay của đài truyền hình Đông Phụ.

Đúng ba giờ chiều sẽ bắt đầu thi đấu, trường mầm non yêu cầu các gia đình tham gia thi phải đến hiện trường trước một giờ rưỡi chiều, bởi vì phải trang điểm để lên sân khấu.

Đào Đào và Trình Quý Hằng ăn cơm trưa xong rồi dắt bé con rời khỏi nhà, lúc đó vẫn chưa đến một giờ.

Giáo viên chủ nhiệm đã thông báo trước, khi hai cha con biểu diễn trên sân khấu sẽ có ống kính quay người mẹ, đến lúc đó mẹ sẽ ngồi trong phòng phỏng vấn, xem trực tiếp thông qua tivi LCD treo tường, đồng thời máy quay phim sẽ ghi lại biểu cảm và phản ứng của người mẹ khi xem tiết mục. Khi màn biểu diễn kết thúc, cũng sẽ có MC chuyên môn đến phỏng vấn cảm nhận và đánh giá của người mẹ về biểu hiện của chồng và con mình trên sân khấu.

Từ lúc Đào Đào biết được mình phải xuất hiện trong ống kính và được phỏng vấn thì đã cảm thấy không thoải mái, không phải vì cô ngại xuất hiện trước ống kính, cũng không phải vì ngại được phỏng vấn, mà là... kỹ năng diễn xuất của cô thực sự không tốt tới vậy. Cô chỉ biết thể hiện ra biểu cảm và cảm xúc lúng khi hai cha con đang hát hò trên sân khấu, nhưng vẫn phải tiến hành phát trực tiếp, nhiều khán giả xem như vậy, cô cũng không thể thể hiện sự không yêu mến gì của mình đối với hai cha con được.

Khó quá, thật sự quá khó, mấy ngày nay nghe hai người họ luyện hát ở nhà, cô gần như sắp điên luôn rồi.

Chọn bài hát gì không chọn, cứ nhất định phải chọn mấy bài nhạc punk rock, lý do mà hai cha con đưa ra là để khuấy động không khí ở hiện trường, từ đó lấy được điểm số cao hơn.

Nhưng mà kiểu hát chẳng tìm thấy ngũ âm của cả hai người họ, cộng thêm ca khúc rock, đích thực là tăng gấp đôi lực sát thương, hai người cộng lại chính là tăng gấp bốn lực sát thương, so với hai người họ thì Lục Chỉ Cầm Ma còn nhẹ nhàng hơn nhiều.

Càng đáng sợ hơn là Trình Quý Hằng còn mời cả người đánh guitar, bảo là để tạo hiệu ứng sân khấu, nhưng trong lòng Đào Đào biết rõ tên này chỉ là để mua vui thôi! Con gái của anh cũng vậy!

Cặp cha con này quả là chơi không biết mệt!

Chỉ là tội nghiệp cho người đánh guitar. Nửa tháng đổi ba người đánh guitar, cả ba người đều đáng thương, nhưng chỉ cần một trong hai người họ tìm được âm điệu thì những người đánh guitar ấy sẽ không lần lượt từ chức như vậy...

Đào Đào chỉ cần nghĩ đến khán giả ở hiện trường cuộc thi ngày hôm đó liền cảm thấy tội lỗi, tự trách, đau lòng, những người đó không làm sai gì cả mà lại phải chịu sự trừng phạt như vây.

Đau lòng nhất có lẽ là anh em tốt của chồng cô, lão Quý.

Gia đình tham gia thi đấu có thể mời người thân và bạn bè đến hiện trường xem, gia đình cô đã mời vợ chồng Quý Sơ Bạch.

Quý Sơ Bạch rất hiểu Trình Quý Hằng, cho nên có nói gì cũng không tình nguyện đi, nhưng vợ anh ta Trần Tri Dư lại có tính tò mò, cứ muốn đi xem rốt cuộc khó nghe đến cỡ nào, vì thế đã đập bàn đòi đi. Quý Sơ Bạch trứng không chọi được đá, đành cắn răng cùng vợ đi làm khán giả hiện trường trực tiếp.

Mật Đào - Trương Bất NhấtWhere stories live. Discover now