Ngoại truyện (5)

1 0 0
                                    

Đồng hồ sinh học nhiều năm khiến cho Trình Quý Hằng dậy từ rất sớm, vừa đến 6h30 phút đã thức giấc

Quả Đào vẫn còn đang say giấc trong lòng anh, gò má trắng ngần ánh lên chút ánh hồng non nớt, xinh ngoan yêu vô cùng.

Trình Quý Hằng nhẹ nhàng hôn lên trán vợ, sau đó mới đứng dậy.

Để tránh làm phiền đến giấc ngủ của cô, anh thức dậy rất nhẹ nhàng, mặc quần áo xong xuôi rồi đi ra ngoài đóng cửa phòng lại.

Trước khi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, anh đi qua phòng con gái ngó một cái.

Lần đầu tiên con bé ngủ ở một một trường xa lạ, anh lo sau khi tỉnh dậy không tìm thấy ba mẹ con bé sẽ sợ hãi, kết quả vừa mở cửa phòng con gái ra, anh đã bị cảnh trước mặt làm cho bật cười

Nhóc con mặc trên người bộ đồ ngủ màu hồng, mái tóc dày đen tuyền, đang chổng cái mông nhỏ lên nằm trên giường lén lút coi phim hoạt hình, còn thông minh cắm tai nghe vào máy tính bảng, hạn chế khả năng bị phát hiện.

Nhưng tại vì đang đeo tai nghe, thế nên không phát hiện ba đã bước vào phòng rồi.

Trình Quý Hằng lẳng lặng đi tới cạnh con gái, anh đứng ở sau lưng con gái mình rồi đột nhiên lên tiếng, giả vờ nghiêm khắc: "Con dám lén lút coi phim hoạt hình cơ à."

Bánh Sữa Nhỏ ngạc nhiên, vội vàng ngồi bật dậy, đồng thời đưa ngón trỏ bàn tay phải lên miệng, ra vẻ nghiêm túc "suỵt" một tiếng: "Ba nhỏ tiếng thôi, kẻo mẹ phát hiện đấy.""

Trình Quý Hằng dở khóc dở cười: "Con sợ mẹ phát hiện, không sợ ba phát hiện à?"

Bánh Sữa Nhỏ tháo tai nghe ra, vừa lo lắng vừa nghiêm túc trả lời: "Mẹ sẽ mắng con, còn ba thì không."

Xem ra trong lòng con, ba con chẳng có tí uy nghiêm nào nhỉ.

Trình Quý Hằng bất lực bật cười: "Đừng xem nữa, đi đánh răng rửa mặt với ba rồi xuống nhà mua đồ ăn đi."

Vừa nghe thấy có đồ ăn, ánh mắt của Bánh Sữa Nhỏ liền sáng lên: "Món gì thế à?"

Trình Qúy Hằng: "Đến lúc đó con sẽ biết."

Sau khi đánh răng rửa mặt xong, hai cha con cùng đi xuống nhà.

Sắc trời bên ngoài mới tờ mờ sáng, thiết bị trong khu người nhà cũ không tốt lắm, ánh sáng tối tăm, Trình Quý Hằng sợ con gái ngỡ nên sau khi ra khỏi nhà cứ bế con bé, bế tới tận cửa.

Đã 4 năm trôi qua, quán ăn sáng ấy vẫn ở đó, trước cửa vẫn là hàng dài người xếp hàng.

Bốn năm trước lúc ở Vân Sơn, mỗi buổi sáng anh đều sẽ lại đây mua đồ ăn sáng cho Quả Đào ngốc.

Lúc xếp hàng, Trình Quý Hằng nắm lấy bàn tay nhỏ của con gái, giọng nói ấm áp hỏi: "Lát nữa con muốn ăn gì?"

Bánh Sữa Nhỏ ngẩng đầu nhìn về phía ba, giọng điệu trong trẻo hỏi: "Có món gì ạ?"

Trình Quý Hằng: "Món nước có sữa đậu nành, cháo trắng, cháo bí đỏ và tàu hủ. Đồ ăn có giò cháo quẩy, bánh bao, bánh bông lan và bánh kẹp chiên"

Mật Đào - Trương Bất NhấtWhere stories live. Discover now