Chương 26

1 0 0
                                    

Sau khi cúp điện thoại, Trình Quý Hằng vẫn cảm thấy khó chịu bất an, lòng anh hỗn loạn như vừa mới trải qua một trận sóng gió.

Anh không rõ tại sao mình lại vì một Quả Đào ngốc mà sợ Bách Lệ Thanh?

Anh chỉ xem cô như một món đồ giải trí, cho dù Bách Lệ Thanh phát hiện cô thì sao chứ? Cùng lắm thì cũng chỉ ít đi một thú vui, theo lý thuyết thì hoàn toàn không thể nào uy hiếp được anh.

Nhưng tình hình thực tế lại không phải như thế, không ngờ anh lại sợ muốn chết.

Đồ ngốc này hoàn toàn không phải là đối thủ của Bách Lệ Thanh. Anh hiểu rất rõ thủ đoạn của bà ta, nếu như Quả Đào ngốc này rơi vào tay Bách Lệ Thanh, bà ta nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế tra tấn cô.

Anh tuyệt đối không thể để Bách Lệ Thanh biết được sự tồn tại của cô, dù chết cũng không thể.

Ngay sau đó, anh lại nhớ lại câu Quý Sơ Bạch vừa mới nói: "Vậy cậu cũng đừng đối xử tốt với cô ấy như vậy."

Anh luôn luôn không thể kiềm chế được mà muốn đối xử tốt với cô, nhất là sau khi bà nội cô qua đời.

Chỉ cần nghĩ đến chuyện bây giờ đồ ngốc này không có người nhà, cô đơn bơ vơ không nơi nương tựa trên thế giới này là anh lại vô cùng đau lòng, không tự chủ được muốn làm chỗ dựa cho cô, bảo vệ cô để cô không còn phải chịu bất kỳ tổn thương nào nữa.

Anh chưa từng đau lòng ai như vậy, Quả Đào ngốc này là ngoại lệ duy nhất.

Có thể nói, bất cứ việc gì chỉ cần vừa liên quan đến cô, anh sẽ trở nên không còn lý trí.

Thậm chí anh đã lẫn lộn Vân Sơn và Đông Phụ với nhau, cũng không phân rõ được cái gì là hiện thực cái gì là giải trí.

Lời nhắc nhở của Quý Sơ Bạch giúp anh lấy lại được lý trí, cuối cùng anh cũng nhận ra mình nhất định phải lập tức chấm dứt ngoại lệ này, phân rõ hiện thực và thú vui lại lần nữa.

Anh không nên quá quan tâm một Quả Đào ngốc dùng để giải trí như vậy, phân rõ giới hạn với cô sẽ tốt cho cả hai người họ.

Chuyện đầu tiên anh nên dừng lại chính là bữa cơm anh đang chuẩn bị cho cô.

Trình Quý Hằng không chút do dự bắt đầu dọn dẹp nguyên liệu nấu ăn trên thớt.

Anh tìm một cái túi lớn, ném hết mấy món đồ này vào đó, lúc anh đang sắp sửa ném túi vào thùng rác thì điện thoại đột nhiên rung lên.

Lúc điện thoại rung, màn hình cũng sáng lên, đồng thời xuất hiện thông báo wechat có tin nhắn...

Quả Đào ngốc: [Buổi trưa anh chuẩn bị làm món gì thế? Em có hơi đói bụng rồi.]

Sau tin nhắn này cô còn gửi thêm một gói biểu cảm "Mặt chờ mong" của Thỏ Manh Manh.

Bây giờ là chín giờ bốn lăm phút, cô vừa dạy xong tiết thứ nhất.

Lúc nhìn thấy dòng tin nhắn này, động tác của Trình Quý Hằng dừng lại, trong lòng có chút do dự, hàng lông mày ngay lập tức cau lại, vẻ mặt tỏ rõ vẻ do dự và bối rối.

Mật Đào - Trương Bất NhấtWhere stories live. Discover now