Chương 57

1 0 0
                                    

Mười giờ Bánh Sữa Nhỏ bắt đầu học tiếng Anh.

Sau khi đưa con gái đến lớp tiếng Anh, Đào Đào và Trình Quý Hằng lại quay về nhà, chuyển hành lý vừa mới thu dọn xong xuống lầu, cho lên xe, chuyển nhà.

Trước khi đi, Đào Đào cũng không quên đi chào tạm biệt với hai vợ chồng già ở trên lầu.

Bốn năm nay, hai vợ chồng già thật sự giúp mẹ con cô rất nhiều. Không chỉ rất quan tâm đến cô mà cũng rất yêu thương Bánh Sữa Nhỏ, ân tình này cô tuyệt đối sẽ không quên, sau này cô nhất định sẽ thường xuyên đưa Bánh Sữa Nhỏ về thăm hỏi họ.

Sau khi chào tạm biệt với hai vợ chồng già, Đào Đào rời đi cùng với Trình Quý Hằng.

Nhà của Trình Quý Hằng ở khu biệt thự ven hồ nổi tiếng nhất của Đông Phụ.

Thành phố Đông Phụ được bao quanh bởi núi và hồ, đất thiêng sinh hiền tài*, hồ nước nổi tiếng nhất không phải hồ Đông Phụ mà là hồ Ngọa Long.

[*Ý chỉ môi trường tốt đẹp sẽ sinh ra những nhân vật ưu tú.]

Khu biệt thự ven hồ là khu biệt thự được xây dựng xung quanh hồ Ngọa Long, nhà phát triển là Tập đoàn Hoà Lăng, cũng chính là Tập đoàn Trình Thị mà mọi người trong ngành hay gọi.

Dự án này bắt đầu khởi động từ khi mẹ của Trình Quý Hằng vẫn còn là Chủ tịch của Tập đoàn Trình Thị, nhưng mà lúc đó chỉ khai phá biệt thự bờ Tây.

Sau khi làm xong biệt thự bờ Tây, dự án bờ Đông còn kịp bắt đầu thì mẹ xảy ra tai nạn giao thông.

Sau đó tên phế vật Trình Ngô Xuyên nắm tập đoàn trong tay, dự án bờ Đông hoàn toàn bị gác lại. Cho đến khi Trình Quý Hằng tiếp nhận tập đoàn mới khởi động dự án này một lần nữa.

Lúc xe chạy đến khu biệt thự bờ Đông, Đào Đào nhìn ra ngoài cửa sổ.

Phía đông của xe là dãy biệt thự cao cấp, phía tây là hồ nước trong xanh gợn sóng bồng bềnh.

Dưới ánh nắng mặt trời tươi đẹp, mặt hồ bao la lấp lánh, phong cảnh tuyệt đẹp như tranh vẽ.

Phóng tầm mắt ra xa còn có thể nhìn thấy hòn đảo nhỏ xanh um tươi tốt giữa hồ.

Ngay lúc Đào Đào có hơi tò mò đến hòn đảo nhỏ này như thế nào thì chiếc xe bỗng nhiên chạy qua một bến tàu nhỏ, khá nhiều du thuyền trắng đang đậu bên bờ hồ.

Đáp án rõ ràng: ngồi thuyền.

Xe chạy về hướng bắc, Đào Đào lại phóng mắt ra xa nhìn về phía bắc, nhìn thấy một ngọn núi xanh.

Mặc dù ngọn núi không cao nhưng đường nét tựa như Vân Sơn, phần nào gợi lên nỗi nhớ quê hương của cô.

Cô nhìn chằm chằm vào ngọn núi ấy, nhẹ giọng hỏi Trình Quý Hằng: "Có thể leo lên ngọn núi kia không?"

"Có thể." Trình Quý Hằng trả lời: "Dưới chân núi có quảng trường, là nơi giao thoa của hai khu biệt thự Đông – Tây."

Đào Đào gật đầu, lại khẽ thở dài: "Con bé còn chưa bao giờ leo núi."

Mật Đào - Trương Bất NhấtWhere stories live. Discover now