Chương 30

2 0 0
                                    

Thứ hai, Đào Đào xin chỗ dạy thêm xin nghỉ nửa ngày để đưa Trình Quý Hằng đến trạm tàu cao tốc.

Anh mua vé tàu cao tốc từ Vân Sơn đến Tây Phụ lúc 10 giờ sáng.

Tuy rằng Vân Sơn chỉ là thị trấn nhỏ, nhưng ngành du lịch khá phát triển, lượng khách ở ga tàu cao tốc nhiều không dứt, đặc biệt là vào dịp nghỉ lễ, lúc nào cũng là khung cảnh rộn ràng nhốn nháo.

Hai người đến trạm tàu cao tốc lúc chín rưỡi, trạm tàu cao tốc đã có nhiều người ra vào.

Sảnh lấy vé tự phục vụ qua Internet ở ngay cạnh lối vào, người xếp hàng lấy vé bên trong rất nhiều, Trình Quý Hằng để Đào Đào đứng ở cửa chờ anh một lúc, anh tự mình đi lấy vé.

Sảnh lấy vé không lớn, càng nhiều người càng chen chúc. Sau khi đi vào, anh nhìn xung quanh một vòng, thấy một người đàn ông trẻ tuổi mặc tây trang đứng ở cạnh máy lấy vé phía trong cùng.

Người đàn ông có dáng người thon dài, khí chất xuất chúng, đứng một mình ở nơi không gian nhỏ chen chúc này rất thu hút ánh nhìn của mọi người.

Trong tay anh ta còn cầm một cái hộp màu đen.

Trình Quý Hằng đi thẳng đến chỗ anh ta, cũng không nói lời vô ích, đi vào thẳng vấn đề: "Đưa vé cho tao."

Quý Sơ Bạch đưa cho anh hai vé tàu cao tốc màu xanh nhạt, đồng thời đưa cho anh hai tấm thẻ căn cước.

Một vé thật một vé giả, thẻ căn cước cũng một thật một giả.

Quý Sơ Bạch dùng thẻ căn cước thật mua vé thật cho anh ta

Giả là của Trình Quý Hằng..

Hiện tại anh không thể dùng thân phận của chính mình để mua vé, hơn nữa thông tin trên thẻ căn cước của anh ghi hộ khẩu Đông Phụ, nếu bị Quả Đào ngốc phát hiện thì rất khó giải thích, cho nên chỉ có thể tìm Quý Sơ Bạch giúp đỡ.

"Cảm ơn." Trình Quý Hằng nói.

Quý Sơ Bạch: "Tao chờ mày ở tầng một." Lối vào ở tầng hai, lối ra và bãi đỗ xe ở tầng một. Anh ta lại nhắc nhở một câu: "Cố gắng nhanh lên, mày phải về trước hai giờ."

Hai giờ chiều nay, Bách Lệ Thanh sẽ triệu tập các đại hội cổ đông, bỏ phiếu bầu ra chủ tịch mới.

Bất kể như thế nào Quý Sơ Bạch cũng không thể tưởng tượng được, vậy mà Trình Quý Hằng có thể kéo dài tới buổi sáng hôm nay mới rời đi.

Có thể hiểu được địa vị của cô bé ngốc trong lòng ANH quả thực không bình thường.

Trình Quý Hằng mặt không đổi sắc: "Tao biết."

Sau khi lấy được vé, anh rời khỏi chỗ lấy vé.

Đào Đào vẫn luôn ngoan ngoãn đứng ở bên ngoài chờ anh, trong tay còn xách theo túi hành lý của anh. Thừa dịp lúc anh đi lấy vé, cô còn lén lút nhét ảnh chụp của mình vào trong đó.

Cô muốn anh luôn luôn nhớ đến cô, mỗi ngày đều có thể nhìn cô.

Cô sợ anh sẽ quên cô.

Lúc sau Trình Quý Hằng đi ra, nhận lấy túi hành lý trong tay cô. Tuy rằng không thể yên tâm về Quả Đào ngốc này, nhưng anh phải tạm thời tách khỏi cô.

Mật Đào - Trương Bất NhấtWhere stories live. Discover now