Chương 48

1 0 0
                                    

Vết thương rách ra nghiêm trọng, Trình Quý Hằng lại một lần nữa bị đẩy vào phòng phẫu thuật. Cũng may tình trạng thương tích không chuyển biến xấu, chỉ cần khâu lại vết thương một lần nữa.

Đào Đào vẫn ôm đứa nhỏ canh trước cửa phòng mổ.

Khi Trình Quý Hằng được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật thì đã gần mười giờ, lúc đó bụng Bánh Sữa Nhỏ đã đói đến kêu ùng ục.

Vừa rồi lúc mẹ Tô Yến xông vào phòng bệnh đánh Đào Đào, Trình Quý Hằng nhanh chóng lao xuống giường bệnh, lúc ấy trước người anh còn đặt cái bàn nhỏ, toàn bộ bữa sáng bày trên bàn, nhưng dưới tình thế cấp bách không thể quan tâm nhiều như vậy, anh xuống giường trực tiếp lật bản nhỏ.

Một bữa sáng yên lành cứ bị mẹ Tô Yến hủy hoại như vậy.

Sau khi trở lại phòng bệnh, Đào Đào lấy một chiếc bánh mì nhỏ ra khỏi túi của mình và đưa nó cho con gái, kêu con bé lót bụng trước rồi sau đó bắt đầu quét sàn nhà.

Khi cô quét dọn thức ăn trên mặt đất, Trình Quý Hằng cầm điện thoại đặt đồ ăn. Bánh Sữa Nhỏ đứng bất động bên giường bệnh, vừa ăn bánh mì vừa ngửa đầu, nhìn chằm chằm ba, đôi mắt to đen láy toàn là vẻ tò mò và tìm tòi.

Chú đột nhiên trở thành ba, đối với bé đây đúng là một chuyện thần kỳ.

Trình Quý Hằng chưa bao giờ nhận được sự chú ý ở mức độ cao như vậy, khoảnh khắc đó anh cảm thấy mình cực kỳ giống gấu trúc quý hiếm, khóe miệng vẫn không kìm được mà giương lên, rồi lại ra vẻ rụt rè, biết rõ còn cố hỏi: "Con đang nhìn gì vậy?"

Bánh Sữa Nhỏ mỉm cười và trả lời: "Con đang nhìn ba!"

Trình Quý Hằng cảm thấy mỹ mãn: "Con có thích ba không?"

Đầu Bánh Sữa Nhỏ gật: "Thích, siêu thích!"

Giọng nói mềm mại của con gái làm trái tim của Trình Quý Hằng mềm nhũn: "Ba cũng thích con, ba thích con nhất!"

Bánh Sữa Nhỏ nhíu mày, bối rối mà hoang mang nói: "Nhưng ba vừa mới nói là yêu mẹ nhất."

Trình Quý Hằng: "..."

Đào Đào đang quét sàn nhà hừ lạnh một tiếng: "Mẹ không cần ba con yêu." Lúc nói chuyện, cô thậm chí còn không ngẩng đầu lên.

Trình Quý Hằng vội vàng bổ sung: "Ba yêu con và mẹ như nhau!"

Bánh Sữa Nhỏ nhìn ba mình với đôi mắt sáng lấp lánh, đầy mong đợi hỏi: "Vậy ba yêu ai nhiều hơn?"

So sánh là bản năng của một người phụ nữ, ngay cả một đứa trẻ ba tuổi cũng vậy.

Trình Quý Hằng trong nháy mắt hiểu ra đây là một câu hỏi khó, vì thế quyết đoán lựa chọn chuyển đề tài: "Con muốn ăn cái gì? Ba đặt cho con."

Đào Đào nghe ra ý đồ của anh, tuy rằng cô không để ý đến đáp án, nhưng cô không muốn để cho tên lừa gạt này đắc ý quá mức, vì thế cô ngừng quét sàn nhà, lạnh lùng nhìn bệnh nhân nằm trên giường: "Nói đi, anh yêu ai hơn?"

Trình Quý Hằng: "..."

Yêu ai hơn cũng đều không được.

Im lặng một lúc, anh trả lời một cách dứt khoát: "Không có yêu ai hơn, chỉ có yêu nhất, cả hai đều là người anh yêu nhất."

Mật Đào - Trương Bất NhấtWhere stories live. Discover now