Chương 11

1 0 0
                                    

Hành lang còn hẹp và tối hơn Trình Quý Hằng nghĩ.

Khoảnh khắc bước vào tòa nhà, anh như trở lại năm sáu tuổi, phòng kho ở dưới cầu thang chật hẹp, chỉ có thể đặt một cái lồng chó.

Không có đèn, không gian nhỏ hoàn toàn khép kín tối đen một mảng.

Bóng tối nuốt chửng tất cả mọi thứ.

Anh bị nhốt trong lồng chó, bất lực cuộn tròn ở chỗ trong cùng của lồng sắt, bên chân đặt một bát ăn cho chó hình tròn, đáy bát chỉ còn sót lại một tầng nước nông.

Ở bên ngoài lồng chó, một con ngao Tây Tạng cực lớn ngồi chực, tiếng hít thở vừa dài vừa thô, nếu anh dám phát ra một tiếng động nào ở trong lồng, con ngao Tây Tạng kia sẽ gầm gừ về phía lồng như phát điên, thậm chí còn không ngừng va vào lồng sắt, muốn xông vào trong lồng tấn công anh.

Nếu nó xông vào, anh nhất định sẽ bị cắn chết, còn có thể bị nó ăn sạch xương cốt.

Nhưng anh lại không có chỗ để chạy, cũng không có chỗ để trốn.

Cầu thang nơi này cực kỳ giống với phòng kho khép kín kia, nỗi sợ hãi và bóng tối thời thơ ấu lại một lần nữa ập tới, anh không cách nào đi về phía bóng tối, hô hấp bắt đầu trở nên dồn dập, cả người căng cứng, nắm chặt tay Đào Đào theo bản năng.

Đào Đào không nghĩ tới anh lại sợ như vậy, cô nhanh chóng bật đèn pin trên điện thoại di động, dịu dàng trấn an: "Không sao đâu, không cần sợ, tôi ở đây."

Mặc dù ánh sáng của điện thoại di động yếu, nhưng cũng đủ để phá vỡ bóng tối và xua tan nỗi sợ hãi. Sự căng thẳng cao độ của Trình Quý Hằng cũng dần hòa hoãn, hô hấp cũng ổn định trở lại.

Đào Đào ân cần nhìn về phía người bên cạnh. Lông mày của anh vẫn nhíu chặt lại, sắc mặt tái nhợt, trên trán đã toát ra mồ hôi lạnh.

Cô không khỏi có chút lo lắng, thanh âm cực kỳ dịu dàng an ủi anh: "Anh đừng sợ, tôi sẽ luôn soi đèn cho anh, hơn nữa tòa nhà không cao, sẽ đến ngay thôi."

Hai tròng mắt Trình Quý Hằng đen kịt như đầm sâu: "Ừm. "

Đào Đào nắm tay anh, vừa dùng điện thoại di động chiếu sáng, vừa dẫn anh đi về phía cầu thang.

Cầu thang chật hẹp, lối đi và bậc chuyển giao còn chất đống không ít đồ vật lộn xộn, trông chật chội vô cùng, căn bản không đủ cho hai người bước đi song song, Đào Đào đành phải đi phía trước dẫn đường, Trình Quý Hằng đi theo phía sau cô.

Mỗi khi đến chỗ rẽ, Đào Đào đều quay đầu nhìn Trình Quý Hằng một lần.

Lúc hai người đi đến bậc thang giữa tầng hai và tầng ba, Đào Đào lại quay đầu lại một lần nữa, nhưng lơ đãng không để ý dưới chân, bỗng nhiên cô bị vấp một cái, cơ thể bỗng chốc mất đi thăng bằng, bất ngờ ngã về phía trước.

Trình Quý Hằng kịp thời nắm chặt tay cô, dùng sức kéo cô lại. Sức lực của anh rất lớn, Đào Đào đụng vào người anh, anh còn rất cao, lồng ngực rộng rãi rắn chắc, khoảnh khắc đó cô cảm giác mình giống như đụng phải một bức tường hình người.

Mật Đào - Trương Bất NhấtWhere stories live. Discover now