Sau khi tắt điện thoại, Đào Đào tức run người.
Cô thấp thỏm lo lắng nhiều ngày như vậy, kết quả là người này lại giả vờ mất trí nhớ?
Đúng là phường điêu toa, đồ khốn, đồ tồi!
Càng nghĩ càng tức, tức tới sắp phát nổ, chỉ ước gì có thể tóm lấy tên Trình Quý Hằng đó đánh cho anh một trận, nhưng anh không có ở đây, cô chỉ đành coi cái bàn như anh rồi liên tiếp đấm lên mặt bàn mấy cái.
Mặt bàn được làm từ gỗ nguyên chất, trong lúc cơn tức đang dào dạt, Đào Đào gần như dùng hết sức của mình để đánh, nhưng cái bàn vẫn cứng hơn nắm đấm của cô, tay cô đã đấm đến phát đau rồi nhưng cái bàn vẫn vậy, chỉ phát ra những âm thanh trầm trầm như thể đá rơi xuống biển.
Đập bàn không thể xua tan cơn tức, Đào Đào nhấc điện thoại lên, định gọi điện mắng Trình Quý Hằng là phường điêu toa nhất thế giới này, nhưng khi ngón trỏ sắp bấm vào phím quay số, cô bỗng thay đổi ý định.
Cô đã nghĩ ra được cách trừng phạt hay hơn.
Nếu chỉ chửi anh đánh anh thì tuyệt đối không thể khiến anh nhận ra lỗi lầm!
Hít vào một hơi thật sâu, cô kìm nén cơn tức giận, đặt điện thoại xuống, sau đó mở trang cuối cùng trong sổ ghi chép ra, cầm bút lên, bắt đầu ngẫm lại những chuyện xảy ra gần đây—— Suy nghĩ logic của tên lừa đảo này mạnh hơn bình thường, cô mà không ghi chép ra thì sẽ không cụ thể hiểu rõ được chuỗi logic của anh.
Hàng đầu tiên trong sổ ghi, cô viết xuống hai chữ "Nhập viện" trước.
Nhưng sau khi cau mày nhìn chằm chằm hai từ này vài giây, cô lại xóa hai từ này đi, viết lại hàng này, mở đầu viết hai chữ "nhảy lầu".
Vài giây sau cô lại xóa, lại viết lại hàng này, cô viết "Trình Vũ Y gửi video đe dọa cho kẻ lừa đảo".
Điểm mấu chốt chắc chắn nằm ở đây.
Liên tiếp viết đi viết lại đoạn mở đầu 3 lần, cuối cùng Đào Đào cũng tìm ra điểm khởi nguồn của chuỗi logic này, cô vẽ một mũi tên hướng về phía bên phải, viết 2 chữ "nhảy lầu", rồi cô lại vẽ thêm một mũi tên dưới hai chữ "nhảy lầu", note lại: "Hành động này quá nguy hiểm, không thể tha thứ!"
Note lại xong xuôi, cô lại viết tiếp chuỗi logic theo hai chữ "nhảy lầu", hôn mê, nhập viện, mất trí nhớ, chuyển viện, Bác sĩ Dương, Bác sĩ Tống, xuất viện, cốp xe, nhẫn kim cương... cứ viết một từ là lại vẽ một cái mũi tên hướng lên bên phải, ở giữa đổi một dòng, mũi tên cuối cùng chỉ về phía bốn chữ "Đăng ký kết hôn".
Sau khi hiểu rõ được lối suy nghĩ của phường điêu toa này, cuối cùng Đào Đào cũng hiểu ra mục đích cuối cùng tên lừa đảo này giả vờ mất trí nhớ: Lừa kết hôn!
Cô đặt bút xuống, bật dậy khỏi ghế, ra khỏi phòng sách.
Sau khi đi tới phòng ngủ, cô thay đồ ngủ ra, mặc quần áo vào rồi rời khỏi nhà.
Trước khi ra khỏi nhà, cô còn cố ý mượn chiếc xe đẩy mà dì giúp việc hay dùng để mua đồ ăn rồi đi tới siêu thị
Lúc ra ra khỏi nhà, bên trong xe đẩy rỗng tuếch, đến lúc quay về trong xe lại có thêm hai quả sầu riêng to và một cái ván vò quần áo.
YOU ARE READING
Mật Đào - Trương Bất Nhất
Storie d'amoreTrên truyện: Mật đào Tác giả: Trương Bất Nhất Độ dài: 68 chương chính văn + 15 ngoại truyện Thể loại: Hào môn thế gia, thiên chi kiêu tử, gương vỡ lại lành, ngọt sủng, kim bài đề cử Chuyển ngữ: The Atlamtis