Chương 23

1 0 0
                                    

Do tối qua suy nghĩ quá rối bời, cho nên đến rạng sáng hôm sau cô mới chợp mắt được, nhưng cô ngủ rất sâu giấc, còn mơ thấy những giấc mơ kì lạ.

Trong mơ toàn là Trình Quý Hằng

Mơ thấy anh cõng cô leo núi, mơ thấy anh thổi tay cho cô, mơ thấy anh nhập vai hệ thống chơi đùa cùng cô, còn mơ thấy hai người họ cùng nhau đứng trước cây nguyệt lão, còn thắt nút kết tóc trên cành cây...

Cô hoàn toàn đắm chìm vào trong giấc mơ, như con cá hoà mình vào dòng nước.

Cuối cùng cô bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại liên hồi.

Tiếng chuông khiến ý thức của cô thức tỉnh, lúc giấc mơ bị gián đoạn, cô còn có chút bất mãn— nhưng mí mắt cô lại không thể tỉnh nổi, mí mắt cô nặng trĩu như dính keo vậy, không thể nào mở nổi mắt.

Cô nhắm mắt, đưa tay ra khỏi chăn rồi lần mò bên cạnh gối, sau khi sờ thấy điện thoại thì cầm lấy đưa tới trước mắt, cố gắng lắm mới hé mắt ra được một chút.

Khoảnh khắc nhìn thấy tên của người gọi, cô lập tức tỉnh hẳn.

Là Trình Quý Hằng gọi đến.

Cô đột nhiên cảm thấy rất xấu hổ, còn có chút chột dạ, vì mới vừa rồi cô cứ mãi mơ thấy anh, trong mơ hai người còn rất thân mật.

Cảm giác như cô đã dở trò dê xồm với anh vậy.

Hai má cô bất giác nóng bừng lên. Trước khi nhận điện thoại, cô hít một hơi thật sâu, để những suy nghĩ hỗn loạn bình tĩnh lại rồi mới bấm nút nghe máy, cố gắng giữ giọng nói của mình thật bình tĩnh: "Alô?"

Trình Quý Hằng cũng đang rất cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng hàng lông mày đang nhíu chặt lại để lộ sự căng thẳng và lo lắng trong lòng anh.

Anh biết bà nội là người thân duy nhất của cô, nên anh không biết phải làm thế nào để báo tin xấu này cho cô biết.

Hành lang bên ngoài phòng phẫu thuật rất yên tĩnh, trong không khí nồng nặc mùi nước khử trùng của bệnh viện.

Anh nắm chặt điện thoại, hít một hơi thật sâu, hỏi trước một câu: "Vừa mới ngủ dậy à?"

Anh không trực tiếp thông báo với cô rằng bà cô đã được đưa vào phòng phẫu thuật để cấp cứu, vì anh biết rằng một khi mình làm vậy, chắc chắn Quả Đào ngốc này sẽ suy sụp ngay. Hơn nữa bây giờ cô đang ở nhà một mình, anh không muốn để cô lo lắng sợ hãi nên giọng điệu của anh cũng rất tự nhiên, không để lộ bất kỳ chút căng thẳng nào.

Đào Đào trả lời: "Ừm, mới vừa tỉnh dậy."

Bàn tay kia của Trình Quý Hằng đã siết chặt, nhưng giọng của anh vẫn tự nhiên và bình tĩnh: "Dậy rồi thì đến bệnh viện đi, bà nội cần em, cố gắng đến nhanh một chút."

Đào Đào nhẹ nhàng đáp: "Được rồi, bây giờ tôi dậy ngay..." Nói được nửa câu, cô chợt nhận ra có điều gì đó không ổn— Trình Quý Hằng chưa bao giờ thúc giục cô đến bệnh viện— chưa một lần nào. Trái tim cô đột nhiên giật thót lên, cô bật dậy khỏi giường, giọng điệu đột ngột thay đổi, lộ rõ sự hoảng sợ cùng lo lắng: "Bà nội sao vậy?"

Mật Đào - Trương Bất NhấtWhere stories live. Discover now