Chương 62

1 0 0
                                    

Bác sĩ tâm lý này họ Chu, Đào Đào đã hẹn bác sĩ Chu bốn giờ chiều sẽ tới văn phòng gặp anh ấy.

Phòng khám tâm lý này nằm trong một tòa nhà cao cấp, quy mô rất lớn, chiếm đến cả một tầng của tòa nhà, được trang trí vô cùng đơn giản mà lại tao nhã, khiến người ta cảm thấy vô cùng dễ chịu.

Sau khi Đào Đào bước vào phòng khám, nhân viên lễ tân hỏi cô có hẹn trước không, cô trả lời rằng mình đã hẹn với Bác sĩ Chu.

Lễ tân thông báo cho trợ lý của Bác sĩ Chu, sau đó cô được trợ lý đưa đến phòng làm việc của anh ấy.

Bác sĩ Chu đợi cô cũng khá lâu rồi, khi trợ lý giới thiệu người đến xong, anh ấy lập tức đứng dậy từ sau bàn làm việc, đến bắt tay với cô: "Chào cô."

Đào Đào: "Chào anh."

Sau khi hàn huyên, hai người lần lượt ngồi xuống, trợ lý cũng rời khỏi phòng.

Căn phòng làm việc vô cùng rộng rãi, có cửa sổ kính trải từ trần đến sàn, ánh sáng chiếu vào sáng sủa, tầm nhìn mở rộng, môi trường trang nhã.

Bác sĩ Chu nhìn Đào Đào, sau đó cảm khái nói: "Thì ra cô là Đào Tử."

Trong mắt Đào Đào cũng hiện lên vẻ ngạc nhiên: "Trước đây anh biết tôi sao?"

"Tất nhiên là tôi biết rồi." Bác sĩ Chu đáp: "Cô là người mà Trình tổng yêu chân thành cả đời này."

Mặt Đào Đào đỏ lên, sau đó lại thở dài: "Nhưng anh ấy đã quên tôi rồi."

Bác sĩ Chu: "Tôi có nghe Bác sĩ Dương nói rồi, từ triệu chứng của cậu Trình có thể phán đoán là mất trí nhớ có chọn lọc, nhưng não bộ không có dấu hiệu của sự va đập mạnh."

Đào Đào gật đầu: "Đúng vậy, chính vì vậy Bác sĩ Dương mới nghi ngờ việc mất trí nhớ là do bị kích thích tinh thần nên tôi mới tìm đến hỏi anh." Do dự một lúc, cô nói tiếp: "Trước đây tôi chưa từng biết anh ấy từng làm trị liệu tâm lý."

Bác sĩ Chu im lặng một lúc: "Nếu là bị kích thích tinh thần thì cũng không phải là không có khả năng, quả thực từng có một khoảng thời gian cậu ấy rất muốn quên cô."

Đào Đào nhanh chóng tiếp lời: "Tại sao?"

"Bởi vì cậu ấy rất đau khổ." Bác sĩ Chu đáp: "Kể từ lúc hai người chia tay vào bốn năm trước, cậu ấy đã rất đau khổ và luôn tự trách mình, cho rằng hai người chia tay đều là lỗi của mình." Tạm ngừng một lúc, anh ấy tiếp tục nói: "Trình tổng là người có hơi cố chấp, đặc biệt là đối với cô. Tuổi thơ của cậu ấy rất bất hạnh, điều đó khiến cậu ấy không tin tất cả những điều đẹp đẽ trên thế giới này. Có thể nói cậu ấy là một người rất chán đời cho đến khi gặp được cô. Đối với cậu ấy, cô như là vị cứu tinh vậy."

Đào Đào ngây ra nhìn Bác sĩ Chu ngồi đối diện, cảm thấy trong lòng đang âm ỉ đau nhói, sống mũi hơi cay cay: "Nhưng trước đây anh ấy chưa bao giờ, chưa bao giờ nói với tôi."

Bác sĩ Chu bất đắc dĩ cười: "Cậu ấy cũng không chủ động nói cho tôi biết, cậu ấy là người rất cứng miệng, có thể nói là bệnh nhân cố chấp nhất mà tôi từng gặp, hơn nữa tâm lý phòng bị còn rất mạnh, rất khó để tin tưởng người lạ, vì thế cậu ấy chưa bao giờ hợp tác trị liệu trong trạng thái tỉnh táo. Những lời này đều được lấy thông qua phương pháp thôi miên."

Mật Đào - Trương Bất NhấtWhere stories live. Discover now